Mùa thu Hà Nội về trên từng gánh hoa tươi thắm.
Gió đánh xào xạc trên những cành cây, nắng ngả mình bàng bạc khắp nẻo. Làn gió thu mơn man trên da mỗi sớm mai dễ chịu biết nhường nào. Tháng 11 ghé bên thềm cửa, học sinh đã bước vào guồng quay của năm học mới, dần bắt nhịp với những bài kiểm tra thường xuyên ghé thăm, những ngày học thêm bận bịu đón đưa.
Hà Nội vào thu
Hễ cứ đến thời gian này, người ta lại nô nước trông một dịp lễ tri ân hiếm hoi hơn bao giờ hết - Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày mà toàn đất nước hướng về các thầy cô - những người đã khai mở con đường tương lai cho lớp lớp học trò, là những người ươm “mầm” xanh cho đất nước.
Những cô cậu học trò hồn nhiên thật giống với chiếc cây xanh non trẻ: “mầm” con nhỏ bé, mạnh mẽ vươn mình. Cũng hệt như những đứa trẻ bên sách vở đang nỗ lực không ngừng để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Cùng hoài bão ngày một lớn dần, học trò trở thành những con người say mê cống hiến, có ích và xứng đáng với tâm huyết dạy bảo của thầy cô hơn nữa.
Những chiếc “mầm” ấy chắc chắn không thể thiếu sự chăm sóc của thầy cô: họ như người chăm vườn dịu dàng, tỉ mỉ tưới tắm, tỉa tót, tạo điều kiện tốt nhất để từng cô cậu học trò từ đó phát triển. Thầy cô luôn nhẹ nhàng chỉ bảo, góp ý, dạy học sinh những bài học, kiến thức bổ ích không chỉ ở trong sách vở mà còn là kinh nghiệm sống, đạo lý làm người giá trị hơn cả.
Họ vừa là người truyền tải kiến thức, như một giếng nước tri thức thanh khơi hoang nơi tò mò và ham học của học trò; vừa bầu bạn, san sẻ những cảm xúc lắng lo, áp lực của học sinh. Thầy cô ở trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam luôn nhiệt huyết trong từng lời giảng, con chữ phấn trắng bảng đen, sẵn sàng giải đáp thắc mắc, cũng như thảo luận về một vấn đề sâu hơn trong bài học. Họ mong muốn đưa con chữ đến với học sinh một cách gần gũi, trao chọn tin yêu trong từng tiết giảng.
Nỗi lòng cô thầy, mấy ai thấu những người thầm lặng hi sinh thật nhiều trên con đường dẫn dắt học trò đến với tri thức: những giấc ngủ chưa tròn để chấm bài kiểm tra, những khát khao truyền tải tri thức trọn vẹn bằng tất cả tình yêu con trẻ,...
Chính thầy cô cũng đã gieo mầm, thắp lên ngọn lửa tình yêu đối với học tập trong trái timmỗi chúng ta. Để rồi mai đây, khi kí ức về mái trường trở về trong trí nhớ những người con đã lớn khôn: chẳng thể nhớ hết thảy niềm vui, nỗi buồn trong quãng đường dài được đi cùng những nhà giáo tâm huyết, vĩ đại. Dù cho thế nào đi chăng nữa, tình yêu và sự kính trọng vẫn mãi được nuôi dưỡng trong tim lớp lớp áo trắng, mãi sáng lòa ngọn lửa tri thức, sự ham học và biết ơn.
Tri ân người lái đò thầm lặng
Sau này, khi đã thành công trong sự nghiệp rồi những thế hệ học trò sẽ như những đàn chim tung cánh sẽ bay về tổ, bay về nơi đã vun đắp nó thành người. Những lời dạy bảo ân cần của thầy cô sẽ mãi là hành trang theo ta suốt cuộc đời, khi thuận lợi cũng như khó khăn, khi thành công hay thất bại, “những người giữ lửa” ấy sẽ mãi mãi là điểm tựa để ta nhớ về khi đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống.
Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, “ngọn lửa” của những con chữ trong trái tim mỗi người học sinh chắc hẳn đang thổn thức hơn bao giờ hết. Hãy nhân cơ hội này nói lời yêu thương và bày tỏ lòng biết ơn của bản thân đối với người thầy, người cô đã dìu dắt ta đi qua những năm tháng qua nhé!
PVV: Nguyễn Diễm Linh - Sử 2326
Ảnh: Sưu tầm