Lớp 12. Quãng thời gian mà có lẽ bất kì ai trong chúng ta, mỗi khi được gợi nhớ lại, đều là khoảng thời gian khó quên nhất. Áp lực thi cử đè nặng trĩu trên vai, rồi những nỗi băn khoăn về đủ điều trong cuộc sống, ở cái tuổi 18 vừa mới chập chững “ chân ướt chân ráo” ấy thật khó tránh khỏi. Đặc biệt là ở Ams, đó là cái cảm giác khi bạn bị “tước” hết toàn bộ quyền lợi và cơ hội được tham gia hết mình những ngày hội sôi động nhất như “ Ngày hội anh tài”, “ Spring Fair”,..; đó là cái cảm giác khi bạn luôn mang trên mình một “ nghĩa vụ” phải vào những trường đại học top cao hàng đầu thế giới, để làm tròn nghĩa vụ là một Amser, để xứng đáng với danh hiệu một học sinh xuất sắc bước ra từ trường chuyên. Gạt bỏ hết những điều thực tại ấy, đó còn là cảm giác của chia ly, 12 năm làm học sinh sắp kết thúc, khi phải chấp nhận xa bạn bè, xa thầy cô, xa lớp, xa khối, và xa mái trường mà ta đã dành cả thanh xuân để tìm về. Cảm xúc khó quên của lớp 12 những ngày cuối cùng dưới bầu trời Hà Nội - Amsterdam Vì cái lẽ đó, “ Made in 12 ” có thể là sự kiện duy nhất và cuối cùng dành cho lớp 12, như một cách để kỉ niệm, ôn lại ba năm cấp 3 thần tiên, như một lời chào, lời từ biệt cuối cùng và thân thương nhất mà Ams muốn dành cho khối 12. Và hơn hết, tiền sự kiện “ Ngày xếp chữ ” là một cơ hội hiếm có, khi 12 khối chuyên cùng nhau tụ hội, đứng sát bên nhau, vai kề vai, như chính cái cách mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong “ Ngày hội anh tài ” suốt hai năm về trước. Đây chính là cái cách mà 12 khối chuyên sát cánh bên nhau suốt 3 năm qua Đúng 10h15 ngày 07/03/2018, toàn thể học sinh lớp 12 đã tập hợp đầy đủ tại sân bóng rổ của trường. Dù đứng tận trên tầng 3, ta vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận được tiếng nói cười, vui đùa của những cô cậu học trò cuối cấp. Dường như sau bao tháng ngày học hành căng thẳng, giờ đây họ mới tìm lại được niềm vui đích thực, cái niềm vui mơn mởn mà chỉ có được khi tham gia các hoạt động ngoại khóa dưới tư cách là Amser. Chắc đã lâu rồi lớp 12 mới lại có được cảm xúc này, nhưng một cách nào đó đặc biệt hơn, bởi đây có thể là lần cuối cùng 12 khối chuyên đứng cạnh nhau và nói cười với nhau. Bằng một cách nào đó, “ Ngày xếp chữ ” rất khác với tất cả sự kiện khác. Sự kiện là nét độc đáo chỉ của riêng Ams, chỉ riêng khối 12. Đứng cạnh nhau, trên sàn gạch đã quá đỗi quen thuộc của Ams, mọi thứ cứ tự nhiên ùa về trong kí ức, về những tháng ngày chúng ta đã ở bên nhau, đã lớn lên cùng nhau, và đã thuộc về nhau nhiều như thế nào. Nghẹn ngào biết bao khi sau bao tháng ngày mệt nhọc bài vở, ta lại mới có cơ hội trò chuyện với nhau, chụp với nhau những bức hình, khoảnh khắc khi ta nhận ra không biết sau này, đến khi nào ta mới có thể nghe lại được giọng nói của nhau, cảm nhận được cái hơi thở cuồng nhiệt tuổi trẻ đang hừng hực trong tim của nhau lần nữa? Sau “ Ngày hội anh tài ”, có lẽ “ Ngày xếp chữ ” là sự kiện mang tính thống nhất và đoàn kết nhất. Rất nhanh thôi, mọi thứ đều được đâu vào đó, chỉ cần tín hiệu của một người thôi, dường như 3 năm thanh xuân đã làm con người ta quá hiểu nhau chỉ qua một ánh nhìn chăng, một đoàn người hỗn loạn đã trở nên ngay ngắn, hàng lối theo con số niên khóa “15-18” quen thuộc này. Chẳng có một từ ngữ nào diễn ra được giây phút bâng khuâng và thiêng liêng khi ấy, giây phút flycam xuất hiện, cả khoảng trời sáng bừng lên, tất cả hô vang “15-18”. Những cái vẫy tay chào, như một lời chào tạm biệt cấp 3 tươi sáng, và cả những cái ôm, những nụ cười khi ấy nữa, tất cả đều được lưu lại qua ống kính của camera, một cách trọn vẹn. Khoảnh khắc ấy, tất cả hô to “15-18” – con số mà mãi mãi chẳng thể quên! Vậy là tiền sự kiện đầu tiên “ Ngày xếp chữ ” đã kết thúc với những cảm xúc khó tả. Một bức hình, nhưng trong đó là cả tuổi thanh xuân phơi phới của rất nhiều người. Cảm ơn “ Ngày xếp chữ ”, cảm ơn ban tổ chức “ Made in 12” và càm ơn tất cả 12 khối chuyên đã làm nên một ngày ý nghĩa như thế! “ Thanh xuân một đi không trở lại ” – có lẽ “ Ngày xếp chữ ” đã làm được một ngày kì diệu, một ngày để con người ta nhìn lại một lên nữa ba năm đẹp nhất đời người, một ngày để chúng ta nhận ra ràng: sau tất cả, điều quan trọng nhất là chúng ta đã làm mọi thứ cùng nhau! PV: Đinh Diệu Linh – Văn 17210 Ảnh: BTC Made in 12 Mai Nhật Minh – Sử 1619