Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội- mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Như một cái duyên, tôi đến với Hà nội- Amsterdam- cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục thủ đô- một trong những ngôi trường hàng đầu của đất nước Việt Nam. Trong suy nghĩ của tôi, điều hạnh phúc nhất là được gắn bó với mái trường này 7 năm- chứng kiến và trải qua những buồn vui ngây dại của tuổi học trò, và ý thức được mình dần trưởng thành từ nơi ươm mầm, nuôi dưỡng, đào tạo ra lực lượng hiền tài, những học sinh ưu tú xuất sắc nhất cho Thủ đô và cho đất nước.
Vũ Thanh Trung Nam (ngoài cùng bên phải) cùng cô giáo Hàn Thu Thủy và các bạn của mình
Mỗi ngày tới trường là một trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ trong một môi trường giáo dục năng động, thân thiện với những thầy cô giáo giỏi chuyên môn, nhiệt huyết với nghề và cũng thật gần gũi, bao dung với lũ trò nhỏ.
Đến giờ phút này, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh thầy cô nhiệt tình giảng giải chỉ bảo cho tôi, khơi dậy trong tôi niềm say mê với khoa học, thức dậy trong tôi một tình yêu đặc biệt với Vật lý. Một ngày nào đó trở về quê hương, tôi vẫn sẽ nói trong lòng biết ơn vô hạn: “Em xin cảm ơn các thầy cô vì những kỷ niệm không thể quên trong những giờ học tiết học, những buổi sinh hoạt ngoại khóa và cả những sự giúp đỡ thầm lặng về cả tinh thần và vật chất mà các thầy cô đã mang lại cho em, em cảm ơn những thầy cô trong khối chuyên Lý- môn học đã đưa em đến đỉnh cao trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế vừa qua: cô giáo chủ nhiệm Hàn Thu Thủy, thầy Nguyễn Xuân Quang, thầy Đinh Trần Phương, thầy Triệu Lê Quang, thầy Nguyễn Mạnh Cường và còn nhiều thầy cô khác nữa.”
Đặc biệt, tôi cũng không thể quên có một người mẹ nghiêm khắc mà nhân hậu, cương quyết mà giàu tình yêu thương luôn thầm lặng, bền bỉ dõi theo những bước đi khi còn chập chững và non nớt đến với khoa học- cô luôn vạch ra những tiêu chí đúng đắn, những mục tiêu cụ thể rõ ràng trong mỗi cuộc họp, mỗi kỳ thi bồi dưỡng đội tuyển để cho các thầy cô giáo chủ nhiệm phát hiện kịp thời và nuôi dưỡng những tài năng và ước mơ của học trò, trong đó có tôi: Nhà giáo Lê Thị Oanh- Hiệu trưởng Nhà trường.
Trong suốt 7 năm học tập tại trường Hà Nội Ams, tôi may mắn được học dưới sự chỉ dạy của hàng chục thầy cô, mỗi người đều để lại cho tôi một dấu ấn riêng nhưng có lẽ người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là cô Hàn Thu Thủy. Điều này cũng là một điều dễ hiểu bởi cô vừa là cô giáo chủ nhiệm, lại vừa là giáo viên dạy tôi môn Vật lý, môn học đã đưa tôi đến với những thành công nhất định. Nói về cô Thủy, điều mà tôi và cũng như hầu hết các học sinh của cô nhớ nhất không gì ngoài sự quan tâm, ân cần. Cô đối với học sinh cũng ân cần và chu đáo như với chính những người con của mình vậy. Mặc dù trong giờ học cô nghiêm khắc hơn nhiều giáo viên khác nhưng tôi biết đó cũng là vì sự quan tâm cô dành cho chúng tôi. Giờ học của cô luôn có một sự nghiêm túc đặc biệt, không còn những tiếng cười nói trêu đùa như những giờ học khác mà chỉ còn lại những lời thảo luận. Tuy nhiên ngoài giờ học, cô lại rất hiền dịu, vui vẻ và ân cần. Tôi vẫn nhớ những bữa ăn khao, những phần quà nho nhỏ mà cô gửi đến các học sinh của mình như một lời động viên cho các bạn đạt được kết quả tốt nhất. Trước mỗi kì thi, người có mặt ở trường thi sớm nhất không phải là một học sinh nào cả mà chính là cô Thủy. Cô không quản ngại mưa nắng, đường xá xa xôi, cô luôn đến đó dù chỉ để gặp và nói chuyện với mỗi bạn được một vài câu nhưng điều đó cũng phần nào giúp chúng tôi thêm vững lòng và tự tin hơn trước những thử thách ở phía trước. Khi chúng tôi thi xong, cô luôn lo lắng như chính con mình vừa làm bài thi vậy. Cô rất quan tâm đến chúng tôi nhưng vì không muốn gây thêm áp lực, cô chỉ gọi điện cho bố mẹ hỏi han tình hình và nhờ họ động viên chúng tôi. Khi trở về nhà sau mỗi cuộc thi, cô luôn xuất hiện ở sân bay đón tôi, dù không chạy đến ôm chầm lấy tôi như những giáo viên các trường khác, nhưng nhìn nụ cười của cô, tôi biết cô hạnh phúc đến dường nào.
Bây giờ, tôi đang từng bước khẳng định mình, tự đứng trên đôi chân của mình trên một đất nước mới, tôi có cuộc sống mới, trong một cương vị mới, có những trách nhiệm mới. Tôi thấy mình và những bạn bè cùng trang lứa của mình đã nắm tay nhau bước qua quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ và tự chọn cho mình những hướng đi mới. Dù rằng, nhiều người ví, thầy cô như người lái đò đưa khách sang sông, mấy ai trở lại bến đò xưa để thăm người lái đò giờ đã già nua! Nhưng tôi tin, cũng như tôi, trong tâm khảm của rất nhiều thế hệ học trò đã qua sông, luôn luôn, mãi khắc ghi công ơn cô thầy!
Em xin chúc các thầy cô giáo Ams luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý này, em chúc cho trường Ams thân yêu ngày càng phát triển vững mạnh và đào tạo được thêm nhiều thế hệ học sinh ưu tú, nhân tài cho đât nước./.
Vũ Thanh Trung Nam- Học sinh chuyên Lý Ams 2008-2015.