Hà Nội – Amsterdam - Tổ ấm cho mỗi đứa con tìm về
Phạm Hồng Anh
Địa 13-16
Chắc hẳn ai đã từng là học sinh cũng đều có những kỉ niệm dưới mái trường của mình. Trường học như ngôi nhà thứ hai của mỗi cô cậu học trò. Và với tôi, Ams chính là mái ấm thân thương, để mỗi khi đi xa luôn nhớ về, là chiếc nôi nuôi dưỡng con người tôi, là nơi dạy cho tôi bao bài học quý giá. Nếu có cơ hội được quay ngược thời gian, tôi ước sao mình có thể trở lại ngày đầu tiên bước chân tới trường, để tôi thêm những khoảnh khắc, thời gian ý nghĩa ở ngôi nhà này.
Từ khi còn ở góc phố Nam Cao nhỏ bé thân thuộc đến khi chuyển sang đường Hoàng Minh Giám, Ams trong tôi vẫn không thay đổi. Ams vẫn là nơi tôi được thể hiện bản thân mình, được làm quen với thầy cô bạn bè, được trải nghiệm những bài học quý giá, được có những phút giây hạnh phúc tưởng chừng như vỡ òa…
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam ở số 1 Hoàng Minh Giám
Ngày mẹ báo tin tôi đỗ cấp 2 Ams, tôi biết mình đã may mắn hơn rất nhiều bạn đồng trang lứa, được học trong ngôi trường danh giá nhất ở Thủ đô Hà Nội. Bốn năm cấp hai của tôi lặng lẽ trôi qua cùng bao kỉ niệm, những trưa bán trú ngủ ở trường, những ngày học thầy Tiếng Anh bản ngữ buổi chiều, những hôm tất bật chuẩn bị cho Nineternal… Và không biết từ bao giờ, trong tôi cứ dần dần dấy lên một ngọn lửa tinh thần, một sự quyết tâm để vào được trường Hà Nội – Amsterdam cấp ba. Tôi còn nhớ ngày ấy, tôi từng ngưỡng mộ thế nào khi nhìn những chị lớp trên mặc bộ đồng phục cấp ba cùng chiếc nơ thắt xinh xắn trước ngực và mong ước một ngày mình cũng được như thế.
Và rồi, ước mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngày tôi thi đỗ vào trường cấp 3, không lời nào có thể diễn tả cảm xúc vui sướng hạnh phúc của tôi bấy giờ. Tôi nhìn trường bằng con mắt trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Giờ đây tôi có thể mặc bộ đồng phục đẹp đẽ kia, có thể được tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ, rất nhiều sự kiện của trường, tôi muốn đóng góp cho trường, nhiều hơn là chỉ học như một cô bé “trí thức” như hồi cấp 2
Ấn tượng của tôi trong những ngày đầu tiên là học sinh cấp 3 khi được tham gia Orientation, Club Fair do các anh chị ở Ban Chấp Hành Đoàn Trường Mở Rộng tổ chức. Tôi có một cái nhìn khái quát hơn nhưng cũng cụ thể hơn về những điều mà bấy lâu nay tôi chưa hề biết về trường. Rồi tôi cũng đăng kí phỏng vấn nhiều câu lạc bộ và hiện giờ đang làm việc cho câu lạc bộ Leaders of the Future (LOF). Nhờ Ams, nhờ LOF mà bây giờ tôi đã tự tin về mình hơn rất nhiều. Tôi đã biết đứng dậy sau những lần thất bại của buổi phỏng vấn, hay đã biết tổ chức một chương trình và hơn nữa, biết được cách học và làm việc trong một tập thể, điều quý giá nhất mà tôi học được từ lớp tôi – Địa 1316.
Tôi đã biết sức mạnh của sự đoàn kết to lớn như nào, đã biết góp sức mình cùng tập thể làm nên những điều mà chính chúng tôi cũng rất tự hào. Một phần cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm – người lái đò dẫn dắt chúng tôi trong suốt những năm vừa qua, người đã góp phần không nhỏ tạo nên sự gắn bó khăng khít của tập thể lớp, người đã dìu dắt chúng tôi qua bao khó khăn. Có lẽ đây sẽ là tập thể lớp khó quên nhất đối với tôi, từ những người bạn tinh nghịch cho đến những cô bạn “mắt cận”, từ những cái bàn cái ghế cho đến cái màn chiếu thông minh mà mấy cậu con trai lớp tôi dùng để chơi bóng đá, từ hôm đi tham quan cùng cả khối cho đến hôm đi từ thiện với các anh chị khóa trên… Không bao giờ tôi có thể quên.
Câu lạc bộ Leaders of the Future (LOF) là CLB tôi gắn bó suốt năm lớp 10. Đây chính là nơi tôi được gặp gỡ và làm việc với rất nhiều anh chị, bạn bè rất đáng nể phục. Tôi học được sự nghị lực từ câu chuyện của anh Leader, học được sự sáng tạo và tháo vát của chị Manager hay sự đoàn kết trong công việc, sự ăn khớp trong từng hoạt động của đội ngũ Ban điều hành. Tôi được trải nghiệm làm ban tổ chức của một chương trình lớn, được tiếp xúc và học hỏi nhiều thứ mới. Tất nhiên, cũng có thất bại để được thành công như ngày hôm nay.
Cảm ơn Ams – nơi tôi luôn coi là nhà, đã cho tôi cơ hội được học và làm việc một cách hiệu quả nhất, cho tôi cơ hội được tự khám phá, thử thách bản thân, và cho tôi cơ hội biết thế nào là tình cảm gắn bó lâu bền.
Once Amser, forever Amser.