Tập thể lớp 10 Lý 2 1417
Từ mấy tuần trước, cả một hội con trai đã kéo nhau ra cầu thang ngoài “đàm đạo”. Cảm giác ức chế nhất là khi con gái cứ bị đuổi đi không cho nghe: “Chuyện đàn ông, đừng có xí xớn”. Nhưng vì biết 26 đứa đều đang chuẩn bị 8 tháng 3 nên có tủi thân thì chúng tôi đều rất vui. Và rồi chúng nó bắt đầu chuyển hội họp vào các tiết nghỉ, xì xầm cả một góc lớp, còn một lũ con gái bị dồn về bên kia lớp. Cứ thế, trưa hoặc chiều trống tiết, cả lũ con gái lại bị đuổi ra ngoài, không được vào lớp, không được ở hành lang, không được đi theo hội con trai. Nhiều lúc chúng tôi còn cảm giác như con trai đang làm điều gì nguy hiểm lắm.
Năm nay mùng 8 tháng 3 là chủ nhật. Con trai Lý Hai quyết định tổ chức vào thứ hai ngày mùng 9. Cho đến tận thứ sáu, mọi kế hoạch vẫn đúng như dự kiến. Nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ khi chiều hôm đó, cô chủ nhiệm (cô Phạm Thị Phương) quyết định lớp không thể làm vào thứ hai được vì chúng tôi đang bị chậm chương trình.
Thứ bảy ngày mùng 7 tháng 3, hầu hết các lớp đều đã tổ chức ngày Quốc tế Phụ Nữ. Có lớp mua quà, có lớp ăn bánh, có lớp tặng hoa hồng. Có cả lớp còn đứa một ban nhạc đi hát tặng các lớp khác. Ngày chủ nhật mùng 8 tháng 3, trên mạng xã hội còn có bao nhiêu ảnh, bao nhiêu lời cảm ơn đến từ con gái các lớp khác cho con trai lớp mình. Có những lớp còn chu đáo đến nỗi đi vòng quanh Hà Nội đến từng nhà một để tặng quà cho con gái. Lúc đấy, chúng tôi có lẽ cũng thấy buồn buồn. Nhưng mỗi ngày đến lớp, trai Lý Hai đều đã tặng chúng tôi quá nhiều – niềm vui, những bài hát, những kỉ niệm khó quên - nên mọi người đều gạt đi tất cả và vẫn vui vẻ.
Thứ hai, hội con gái đến lớp với tinh thần chuẩn bị học như bình thường. Cuối tiết một, mấy đứa con trai bắt đầu viết bảng. Chúng tôi ngạc nhiên lắm khi đọc được dòng chữ “Chúc mừng mùng 8 tháng 3” viết đậm nét và cách trang trí đáng yêu đậm chất Lý Hai.
Cả tiết sinh hoạt, lớp đã có thời gian trò chuyện thật vui, sau đó, 8 đứa con gái được lên bục giảng nhận quà. Những món quà tuy được gói vụng về nhưng lại mang nét rất dễ thương. Những món quà ấy còn rất thiết thực. “Một món quà lưu niệm sau vài năm có thể mất đi, hỏng hóc và không còn giá trị nữa. Tặng các cậu món quà này, chúng tớ mong các cậu không chỉ học giỏi, mà còn đảm đang, biết tự chăm sóc bản thân” Con gái chúng tớ đều rất … buồn cười khi mở quà. Những món quà cho chúng tôi thấy được sự thật thà và tấm lòng của con trai. Riêng cô Phương, trai 10 Lý Hai viết tặng cô hẳn một bài thơ:
“Cô Phương ơi, cô là tất cả
Cô là bầu trời, là hạnh phúc tuổi thơ
…
Nay nhân ngày mùng tám tháng ba
Mười lý hai xin chúc cô hạnh phúc
Chúng con xin chúc cô mạnh khỏe
Mãi tươi cười khi dìu dắt chúng con
Cô ơi mười lý hai xin hứa
Sẽ luôn luôn chăm ngoan và học giỏi
Sẽ tiến bước trên con đường thành công”
Các bạn nữ và cô nhận quà mùng 8 tháng 3
Tưởng như vậy là kết thúc, thế nhưng đến chiều ngày thứ ba, một lần nữa con gái lại bị cấm vào hành lang tầng 1. Đứng ở phòng giáo viên, chúng tôi thấy con trai đi ra đi vào, cầm chổi cầm dây cầm băng dính thật tất bật. Sáng ngày thứ tư (11/3), con gái Lý Hai đến lớp, cửa đã được đóng chặt từ rất sớm, có người canh, các ô cửa kính đều được che. Chúng tôi đứng đợi ở ngoài, và đến khi chuông tiết một mới được vào lớp. Và thực sự khi vào lớp ngày hôm đấy, chúng tôi ngạc nhiên đến sững sờ.
Con trai Lý Hai đã tận dụng lực quán tính để tạo ra một “bộ mặt” mới cho bốn chiếc quạt trần. Ý tưởng này rất độc đáo và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ thế, kim tuyến còn được đính trên cửa sổ thành số 11 – 3 (ngày hôm đấy là ngày 11 tháng 3). Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả là bài thơ được viết đằng sau bàn giáo viên, bài thơ đong đầy bao tình cảm với nét chữ nắn nót, đều tăm tắp dành tặng cho 8 bạn nữ Lý Hai do chính trai Lý hai (lại) sáng tác. Được trang hoàng, lớp học như sáng bừng lên đầy màu sắc.
Con trai Lý 2 đến từ sớm để trang trí lớp
Những chiếc quạt trần trông sinh động hẳn lên
Bài thơ đằng sau bàn giáo viên
Trai Lý Hai đã dày công chuẩn bị cho ngày tổ chức 8 tháng 3 thật hoành tráng, nhưng rồi kế hoạch lại một lần nữa thay đổi. Cô Phương bận với chương trình sắp tới của khối, nên không thể vào lớp tiết 4 tiết 5 để dự chương trình được, chưa kể có vài đứa phải về nhà buổi trưa. Con trai Lý Hai lại ngậm ngùi tạm hoãn mọi thứ. Nhìn nét mặt tiếc nuối của hơn 20 đứa con trai vì bao công chuẩn bị nhưng không thể làm sát ngày nhất có thể, chúng tôi đều cảm thấy hơi có lỗi. Con trai đã làm cho con gái quá nhiều, con trai đã tặng chúng tôi quá nhiều, mà chúng tôi lại phụ lòng con trai.
Sáng ngày thứ năm, khắp lớp vang lên nhạc phim hoạt hình “Báo hồng”. Lại một món quà nữa từ con trai Lý Hai - một video clip tự biên tự diễn. Hóa ra, bao lâu nay chúng tôi bị đuổi là để con trai quay phim, để con trai bàn kịch bản cho clip. Hóa ra, bấy lâu nay con trai dày công chuẩn bị cho chúng tôi tận 3 món quà đặc biệt, trong đó một món quà còn hơn cả gấu bông, hơn cả hoa hồng, hơn cả đi vòng quanh Hà Nội tặng quà, hơn cả những ca khúc, guitar, hơn tất cả… Khi những đứa vụng về không chuyên ngồi cặm cụi chỉnh sửa clip, khi những “camera man” không chính thức run run tay quay đúng góc đúng độ,… Con trai đã bận rộn mấy tuần qua, chỉ để mang lại tiếng cười cho chúng tôi.
Các cậu không tặng chúng tớ những gì quá xa vời, những gì quá vật chất. Các cậu tặng chúng tớ những công lao, tấm lòng của các cậu, và trên hết là mang lại tiếng cười cho chúng tớ (dù ngày nào các cậu cũng đã làm vậy rồi). Điều đấy là điều làm con trai Lý Hai khác biệt, làm các cậu luôn luôn là Nhất trong mắt 8 đứa con gái chúng tớ; điều đấy làm con trai Lý Hai đáng yêu và ga lăng hơn tất cả. Các cậu sẵn sàng từ một người rất đẹp trai giả làm con gái, từ một người rất thông minh giả thành một đứa ngu ngơ hậu đậu chỉ để chúng tớ cười. Điều đấy là tuyệt vời nhất. Cảm ơn các cậu, rất nhiều, vì kế hoạch ngày Quốc tế Phụ nữ đầy bất ngờ, và cả từng ngày học với nhau dưới mái trường Ams thân yêu. Chúng tớ là những đứa con gái may mắn nhất, khi có các cậu ở bên…
PV: Mai Trang Lý 2 1417