Người ta vẫn nói rằng những người học tiếng Pháp thường lãng mạn, tinh tế lắm. Đặc biệt, tôi còn nghe phong thanh vài bạn khối khác nhận xét con trai chuyên Pháp là đáng yêu, biết quan tâm….. Có lẽ đúng, nhưng con trai 11 Pháp 1 có lẽ là một ngoại lệ. Học cùng với bọn chúng hơn 1 năm trời, tôi thấy con trai lớp tôi vô tâm, xuề xòa chứ đâu có được như trong những lời khen kia. Mùng 8/3 năm ngoái, tuy vui thật nhưng chúng tôi cũng hiểu là tụi con trai chỉ tổ chức cho có thôi. Người ngoài làm sao hiểu được? Ngày 8/3 sắp tới, con trai lớp nào cũng tất bật chuẩn bị, thậm chí còn có lớp chuẩn bị từ 1 tháng trước, riêng con trai lớp tôi vẫn “bình chân như vại”. Con gái chúng tôi cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều nhưng đôi lúc cũng tìm dịp nhắc khéo. Khi thì hát vu vơ vài câu: “Mùng 8/3, em ra thăm vườn”, khi thì lôi lịch ra đếm ngày rồi vô tình chỉ đúng ngày 8/3…. Thế nhưng tụi nó vẫn thờ ơ. Một ngày trước 8/3, con gái lớp tôi rủ nhau đi ăn mừng nhân dịp Quốc tế phụ nữ. Ở lại trường khi chiều muộn, tôi phát hiện ra gần như con trai các lớp khác đều ở lại trang trí lớp, chuẩn bị quà... Lúc ấy, cả lũ con gái đứa nào cũng buồn, hụt hẫng, ghen tị với con gái các lớp khác lắm. Thế nhưng……. Thực sự, con trai lớp tôi đã bí mật chuẩn bị. Ngày 8/3 cũng đã đến, giờ ra chơi ngày hôm ấy, con trai lớp tôi lén lút ra ngoài, rồi lại đột ngột xuất hiện, trên tay mỗi đứa cầm một bông hồng và một tấm ảnh. Các cô giáo hôm ấy có tiết dạy ở lớp tôi cũng được tụi nó đặc biệt chuẩn bị một giỏ hoa cùng một lời chúc ý nghĩa. Chưa hết đâu nhé, các “đấng mày râu” của lớp tôi còn chuẩn bị thêm các món quà bí mật, được gói và đánh số cẩn thận. Nghĩ về ngày hôm ấy, có lẽ tôi nhớ nhất là trò “Sai khiến”. Tất cả con trai trong lớp sẽ phải làm đúng theo yêu cầu của con gái chúng tôi, từ hát hò, nhảy thông thường cho đến vén áo múa bụng, trình diễn ca nhạc thể hình…. 10 đứa con trai chấp nhận làm đủ mọi trò mà không cằn nhằn, khó chịu gì, chỉ để làm cho 10 đứa con gái chúng tôi được hưởng trọn vẹn niềm vui ngày hôm ấy. Khỏi phải nói con gái chúng tôi đã cảm động như thế nào. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Hết giờ học, cả lớp ra về, tất cả con gái chúng tôi đều tiếc nuối ngày hôm ấy. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc thì chúng tôi lại nhận được một món quà bất ngờ. Đó là….. một trang web dành riêng cho con gái 11P1 http://lonewolfandthemoon.fh2web.com/ Không rõ có phải tự tay con trai lớp tôi tạo nên như chúng nó đã nói không nhưng món quà này vẫn làm chúng tôi thực sự cảm động vì dù sao vẫn là tấm lòng của tụi nó mà. Quả thực, con trai 11Pháp1 không quan tâm, lãng mạn giống con trai các lớp khác nhưng lại có sự quan tâm, lãng mạn rất riêng, độc nhất mà chỉ có con gái 11Pháp1 mới hiểu được. Sự quan tâm, lãng mạn ấy không cần phô bày, khoa trương mà âm thầm, kín đáo và quan trọng nhất, nó xuất phát từ tấm lòng. “Con trai 11P1 à, Aujourd’hui, Demain et Toujours NOUS VOUS AIMONS!!!!!!“