Đó là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy lũ đàn em đáng yêu mà cũng thật… “khó đỡ” ấy – những con người mà thoạt đầu vốn không cùng chung một tập thể, một thế hệ, nhưng đã được gắn kết với nhau bởi hai tiếng “Amsers”. Phải, với nhiều đứa trong số bọn chúng, có lẽ để có thêm cơ hội được gặp lại 1 lần nữa hẳn là 1 điều quá khó… Chúng ta đã quen và chơi được với nhau hơn 2 năm rồi các em nhỉ? Cũng là xấp xỉ với khoảng thời gian anh đã từng gắn bó với Anh 1 07-10 của anh rồi đấy. Chắc hẳn nhiều đứa vẫn còn thắc mắc rằng tại sao anh lại cứ phải vương vấn lâu đến thế với những ngày tháng cấp 3, vẫn cứ cố gắng tìm lại trong hiện tại những điều đã trôi qua được ba năm nay. Sự thực là có những điều chắc là các em cũng không hiểu được đâu, rằng đối với riêng anh, những ngày tháng đó đã để lại quá nhiều điều đặc biệt. Anh vẫn cứ thường nói vui với bạn bè rằng nếu có thể, thì những ngày tháng cấp 3 của anh sẽ được viết thành một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, còn những năm đại học thì sẽ được viết thành một…vở bi kịch. Làm sao mà anh có thể quên những ngày tháng ấy dễ dàng được, khi mà sau tất cả những thăng trầm, giông tố, thì cuối cùng nó lại kết thúc một cách tốt đẹp đến không thể tin nổi, đến nỗi mà nếu có ai hỏi anh rằng anh có tin vào phép màu hay không, anh sẽ trả lời rằng có, rằng anh đã từng nhìn thấy một thứ như thế ở Ams rồi. Làm sao có thể quên đi dễ dàng, khi mà cho tới lúc anh nhận ra rằng anh đã yêu những năm tháng ấy đến chừng nào, cũng là lúc anh nhận ra anh đã bỏ lỡ, đã đánh mất quá nhiều trong quãng thời gian đẹp nhất của một đời người ấy… Và cũng có một điều khác mà chắc rằng cả anh và bọn em đều hiểu, đó là: “Ams is like a heavy rain. Even though you catch a cold from it, you still look forward to experiencing it once again.” Một cơ hội, dù không thực sự hoàn hảo, để được trở lại những ký ức mà ta đã trải qua, được làm lại những điều mà ta còn chưa làm được trong những ngày tháng còn được học tập dưới mái trường này hẳn là điều mà trong sâu thẳm chúng ta ai cũng muốn thôi. Hai năm qua, anh và các em, chúng ta cũng đã có chung không ít kỷ niệm, hợp tác trong nhiều phi vụ, vui có, hơi buồn cũng có, thành cũng nhiều mà bại cũng không ít. Dù còn ít nhiều còn những điều chưa như ý về nhau, anh vẫn sẽ luôn nhớ mãi về Azure của chúng ta, về cái sự LOL của Xớn, về vụ AGT cùng Hoàng Trang, về những lời tư vấn tâm lý tình cảm của Chim, về tất cả những gì thuộc về cái mà anh vẫn thường gọi là “high school part II” ấy. Cảm ơn vì đã cho anh được trở lại những năm tháng học trò một lần nữa. Chúc mỗi đứa sẽ thành công trên con đường riêng của mình. Hy vọng chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại!
Đó cũng là lần cuối cùng, tôi còn được nhìn thấy “người hùng” của tôi đứng trên bục giảng. Cái đêm 20/5/2013 ấy, tôi đã không khóc giống như các em (chỉ hơi sụt sùi một tí thôi). Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng nếu lúc đó cô cũng xuất hiện ở đó để chia tay các em thì chắc chắn là mọi sự đã khác rồi… Chợt nhớ lại câu chuyện của ba năm về trước, khi tôi vẫn còn đang chỉ biết mong những ngày tháng ở Ams kết thúc thật nhanh… Ngay từ hồi lớp 11, dù chưa chủ nhiệm lớp tôi, nhưng dường như cô đã nhận ra cái bức tường vô hình vẫn luôn tồn tại giữa tôi và phần còn lại của Anh 1. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề của cô, điều đó không làm tôi quá bất ngờ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là việc đúng vào lúc khi mọi thứ đã sắp kết thúc, khi mà mối quan hệ thầy trò đã sắp chấm dứt trên giấy tờ khiến cho cô không nhất thiết phải quan tâm đến chúng tôi đến mức như vậy nữa, thì chính cô là người đã đứng ra và khởi đầu cho sự giải quyết một vấn đề mà bản thân tôi chưa từng hy vọng là sẽ có ngày giải quyết được. Để rồi cuối cùng, nhờ những nỗ lực của cô, cũng như của chính bản thân tôi, mọi thứ đã có một kết cục có hậu đến kỳ lạ, một kết cục đã biến những ngày tháng tưởng như đáng quên nhất trong cuộc đời tôi lại trở thành đáng nhớ nhất… “Cô ơi! Không biết cô có còn nhớ cái đêm Made in 12 của 3 năm về trước hay không, cái hôm mà con đã thêm một lần nữa không ra chụp ảnh cùng cả lớp. Thực ra con không biết là hôm đó cô lại đến chụp ảnh cùng với lớp mình, nếu con biết cô đến, con đã không làm như vậy đâu. Con biết là cô muốn tốt cho con và cả lớp, con đã cố gắng để không làm cô phiền lòng. Chỉ là khi đó, những suy nghĩ chưa trưởng thành của con vẫn cho rằng mọi cố gắng khi đó đều là vô ích, rằng mọi thứ xảy ra đơn giản chỉ là vì con sinh ra không thuộc về nơi này mà thôi. Con xin lỗi cô nhé, xin lỗi vì suýt nữa con đã làm cô phải thất vọng, vì con đã không tin cô ngay từ đầu, không tin rằng mọi chuyện sẽ có thể thay đổi như vậy. Và con muốn nói lời cảm ơn cô – dẫu biết rằng một lời cảm ơn là không đủ – cảm ơn cô vì đã dạy cho con rằng “phép màu” vẫn có thể xảy ra nếu như ta biết hành động vì nó. Con chúc cô luôn có sức khỏe, hạnh phúc, và nhất là thật nhiều tình cảm của các thế hệ học trò, cô nhé!”
Cũng không biết có điều gì trùng hợp hay không, nhưng những ngày đầu hè của cuộc “chia tay 12 tập 2” vừa qua cũng là những ngày mà một ký ức khác trong tôi về những ngày tháng học sinh bất chợt dội lại – những ký ức về em. Nói thật nhé, cho đến giờ tôi vẫn không chắc là vì lý do nào mà tôi lại từng yêu em đến vậy. Chỉ biết rằng bằng cách này hay cách khác, tình cảm mà tôi dành cho em đã dần trở nên sâu đậm trong tôi, để rồi tới tận 5 năm sau, tôi vẫn không thể quên được. Nhưng có lẽ, lần thứ ba vừa rồi chắc sẽ là lần cuối cùng tôi còn cố gắng để đến được với em. Ba lần, ba “cơ hội”, và ba thất bại theo cách này hay cách khác có lẽ đã là đủ, nếu như không muốn nói là…quá nhiều để tôi ý thức hơn về thực tại. Bấy lâu nay, tôi đã quên mất rằng chúng ta đã lớn, rằng em và tôi đã không còn là những cô cậu học sinh lớp 11 ngày nào. Cứ cho rằng sẽ có một ngày nào đó, em chấp nhận tình cảm của tôi, thì liệu chúng ta sẽ có thể hạnh phúc, khi mà em, và cả tôi nữa, đều đã thay đổi quá nhiều? Và quan trọng hơn, như lời cô giáo tôi đã nói với tôi: em có lòng tự trọng của em, và tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Có thể tôi không thể làm cho em yêu tôi, nhưng nhất định, tôi phải làm cho em tôn trọng tôi, và điều đó thì không thể có nếu như tôi cứ theo đuổi em một cách mù quáng. Vậy nên, mọi chuyện sẽ phải dừng lại đây thôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện cái điều mà tôi đã từng hứa với em mà trước đây tôi vẫn chưa làm được: trở thành bạn của em, và có thể mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người mà em thực sự yêu. Sẽ khó khăn đấy, nhưng tôi tin chắc chắn mình sẽ làm được, nhất là khi giờ đây, sau năm năm, dường như đã có một hình bóng khác đã làm được cái điều mà em đã từng làm được với trái tim tôi ngày trước. Cũng chẳng biết chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng nhất định, tôi sẽ không để mất cô ấy như đã từng để mất em đâu! Và dù có thế nào, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với em. Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là yêu, là nhớ thương một người xa lạ. Cảm ơn, vì dẫu chưa từng là một Amser, nhưng Ams trong tôi chưa bao giờ thiếu đi hình ảnh của em. Cảm ơn, vì đã viết giùm tôi một trong những phần hay nhất trong câu chuyện về những ngày tháng áo trắng của tôi, một phần mà nếu thiếu nó, hẳn là câu chuyện ấy không thể đủ trọn vẹn để trở thành một “cuốn tiểu thuyết lãng mạn” trong tâm trí tôi như bây giờ. Chúc em luôn hạnh phúc bên người ấy!
Và trong những dòng cảm xúc này, sẽ thật không công bằng nếu như không có phần nào dành cho họ, những con người mà dẫu chẳng có gì để gọi là “lần cuối cùng” trong năm nay, nhưng lại là những “nhân vật chính” đã làm nên cái “cuốn tiểu thuyết” ấy của đời tôi ba năm về trước – Anh 1 Ams 07-10. Những kỷ niệm của tập thể chúng ta, những gì đã diễn ra trong “cuốn tiểu thuyết”, tôi sẽ không kể ra đây nữa, mà lớp mình đã trải qua những gì trong suốt 3 năm (và với riêng tôi là 2 năm) dưới mái trường “chuyên Cánh Tay” thì ắt hẳn mỗi thánh viên của nó là người đã hiểu quá rõ. Ở đây tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi đến bà con đôi lời thôi. Cái hố sâu ngăn cách giữa chúng ta – tôi và mọi người – đã lùi xa vào dĩ vãng, để ngày hôm nay, chúng ta đã có thể thực sự coi nhau là bạn. Vậy mà giờ đây, khi sóng gió đã qua, tôi lại bất chợt nhận ra rằng mình vẫn còn bị cô lập lắm. Khoảng cách địa lý, có khi là nửa vòng trái đất, có khi chỉ là…vài trăm mét giữa DAV và FTU, cùng những công việc, lo toan của thời sinh viên đã khiến tôi và mọi người ngày càng xa nhau. Những cơ hội để mọi người trong lớp mình được gặp nhau cứ càng ngày càng thưa dần, mà đỉnh điểm là kỷ lục không nhìn thấy mặt nhau lần nào trong cả mùa hè năm ngoái. Trong khi bản thân tôi, nhiều khi vẫn còn dè dặt quá, thậm chí là bị ám ảnh bởi quá khứ nhiều quá trong quan hệ với mọi người, khiến cho khoảng cách ấy lại càng trở nên xa vời hơn…Ừ thì vẫn biết rằng càng ngày càng lớn lên, cơ hội để những người bạn cũ được gặp nhau càng trở nên khó khăn, nhưng sao vẫn không khỏi chạnh lòng… Tôi viết những dòng này, cũng không dám trách móc ai, vì chuyện này bản thân tôi cũng là người có lỗi, chỉ mong tất cả chúng ta có thể làm một điều gì đó để lớp mình có thể gặp nhau nhiều hơn thôi. Cũng chỉ còn một năm nữa để được tạm coi là “nhàn hạ” thôi, đừng để đến lúc sau này tối mắt tối mũi trong cảnh mắt check mail của sếp, tay bế con rồi mới nhận ra rằng họp lớp đã trở thành một khái niệm xa xỉ còn hơn cả nhà lầu xe hơi nhé! Cũng phải nói thêm là thực sự mình rất vui khi hè năm nay chúng ta đã có nhiều dịp để được gặp mặt nhau tương đối đông đủ. Hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục duy trì được như vậy trong tương lai, ít nhất là cho đến khi cả lớp mình cùng tốt nghiệp.
Cuối cùng, xin phép được khép lại những dòng này, khép lại những ngày mà những ký ức học trò còn chưa chịu ngủ yên trong tôi bằng một bài thơ mà tôi rất thích:
Ngó trời xanh thấy chim về chốn cũ
Ta ước mình được trở lại trường xưa
Qua bao năm bên xứ người xa lạ
Trong cô đơn ao ước một ngày về.
Khi vẫn biết người xưa không còn nữa
Và bạn bè mỗi đứa một phương trời
Thầy cô cũ dần rời xa bục giảng
Tôi trở về với kỷ niệm thân thương.
Ôi! Ghế đá ngày nào tôi vẫn đợi
Chắc rêu phong theo dòng chảy cuộc đời
Phượng ủ rũ theo mùa hạ vương vấn
Ve đầu hè khẽ gọi mùa chia tay.
Đôi mắt nai tuổi trăng tròn thuở ấy
Tôi muốn nhìn như những lúc còn thơ
Tiềng guốc đưa dọc hành lang cuối dãy
Mang yêu thương trong buổi mới vào trường.
Tuy tất cả đã lùi vào quá khứ
Với thời gian còn lại được những gì
Nhưng tấm lòng của người con xa xứ
Luôn hướng về trường cũ ở quê hương.
Tôi lặng lẽ gởi vào những câu thơ
Niềm yêu thương êm ái chẳng bến bờ
Nét mực khô lệ chảy dài trên má
Biết bao giờ được trở lại trường xưa
Và đây là bài thơ do chính Trần Duy Nam sáng tác
"Tưởng tượng nhé! Năm năm nữa
Lớp mình khi ấy đã ra trường
Vẫn gặp lại trong mùa hội trường cũ
Vẫn ba sáu khuôn mặt thân thương
Tưởng tượng nhé! Hai mươi năm nữa
Cả lớp mình chắc đã có “người ta”
Đi họp lớp dắt theo một chú nhóc
Nhìn nhau ngơ ngác, bỗng cười xoà
Tưởng tượng nhé! Năm mươi năm nữa
Ngày hội trường sẽ chào toàn “cụ” thôi
Khen nhau mãi “về già ra đẹp lão!”
Các cụ nhìn nhau móm mém cười.
Tưởng tượng nhé!… Mà thôi, không nghĩ nữa
Cứ hết mình sống cho những khát khao
Ngày hội trường ta lại về lớp cũ
Gặp nhau trong ấm áp lời chào."
Trần Duy Nam (Anh 1, khóa 2007 - 2010)