Dù đã hơn đi qua hơn 1 năm học, nhưng em vẫn nhớ như in cảm giác của tiết Nga đầu tiên: bỡ ngỡ, hồi hộp, lo lắng – những rào cản vô hình mà gần như mọi học sinh tự tạo ra cho mình. Nhưng rồi cô đã xóa đi những rào cản ấy, khéo léo biến giờ học chữ cái tiếng Nga trở nên thật nhẹ nhàng như một buổi học chữ của học sinh lớp 1, để rồi khi kết thúc tiết học, em cảm thấy…“Ồ, trường Ams tuyệt thật”.
Không quá nổi tiếng như cô Hạnh Quyên hay hoạt động năng nổ như thầy Lê Đức Thuận, nhưng có lẽ tất cả các học sinh khối Nga không ai không biết đến cô. Nếu như là lần đầu tiên gặp cô, có lẽ nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sự trẻ trung và xì-tin của cô. Dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai cùng gu thời trang khá điệu đà và màu tóc hạt dẻ khiến cô khó mà lẫn được vào đám đông nào. Cô lúc nào mở đầu những cuộc trò chuyện bằng nụ cười “hở mười cái răng” ấy, dù là công việc hay chuyện phiếm, chẳng thế mà người đối diện chẳng thể nào dứt ra được. Nhưng điều khiến các bạn học sinh không thể quên ở cô có lẽ không phải bộ váy hôm đó cô mặc hay cái duyên nói chuyện của cô, mà chính là sự quan tâm, gần gũi của cô – điều chỉ có những học sinh khối Nga mới hiểu được.
Dù là tiết học chính khóa hay học thêm buổi chiều, cô cũng tận tình giảng bài cho chúng em. Dù muộn đến mấy, cô vẫn ghé qua trại khối chuyên của chúng em để chúc mừng giải nhất tài năng khối chuyên. Dù là chuyến tham quan dã ngoại, thời gian để thư giãn, cô vẫn vui vẻ cầm máy lên chụp lại những khoảng khắc vui đùa của học sinh. Cô cũng rất tâm lý với học sinh, đặc biệt là các bạn đội tuyển.Nếu như những tiết học buổi chiều có phần ngái ngủ, cô cho các bạn học hát vừa để học thêm từ mới, vừa thay đổi không khí cho đỡ nặng nề. Còn đối với các bạn đội tuyển, ngay sau ngày thi căng thẳng, cô đã lên sẵn kế hoạch xả hơi cho các bạn bằng buổi liên hoan thật “xịn”. Bên cạnh những giờ học sách vở, cô luôn có cách khơi dậy những “tiềm năng văn nghệ” của lớp : “Những bạn tham gia giao lưu văn hóa Nga vừa rồi tất nhiên mỗi bạn sẽ được một điểm 10”. Rồi cả trên facebook, cách trò chuyện của cô với các em lớp 10 cũng thật thân mật, như thể cô là một người bạn lớn của chúng em vậy. Dù không phải là học sinh do cô trực tiếp chủ nhiệm, nhưng em nghĩ rằng mình hiểu cảm giác của các anh chị cũng như các em cô chủ nhiệm.
Hiếm có một giáo viên nào vừa trẻ trung, tâm lý và dạy nhiệt tình như cô. Có thể cô không quá đặc biệt trong mắt người ngoài, nhưng cô thật đặc biệt trong mắt chúng em – những học sinh khối Nga.
Nếu như cô đã kiên nhẫn đọc đến đây, thì con nghĩ cô cũng đã biết con đang nói về ai rồi, phải không cô Phạm Bích Hồng?
PV : Thanh Hải (Nga 12-15)