“Trung T. Le” – cái tên không còn xa lạ với những học sinh chuyên Anh trường Hà Nội Amsterdam. Khi các anh chị khóa trên biết lớp tôi được học môn Tiếng Anh của thầy Trung, ai ai cũng xuýt xoa thốt lên: “ Thế là lớp em sướng rồi nhé, lớp chị ước mãi mà thầy chả vào dạy”. Và đúng thế, chúng tôi thực sự may mắn khi là học sinh của thầy.
Thầy Trung của chúng tôi là người hết sức giản dị và dễ gần. Thầy không chỉ là người tôi ngưỡng mộ, là giáo viên yêu quý của lớp Anh 2 chúng tôi, mà còn là người bạn luôn sẵn sàng tâm sự khi học sinh có khúc mắc trong học tập và đời sống cá nhân. Đối với tôi, những giờ học của thầy không đơn thuần là những bài học lý thuyết mà còn là những kiến thức rất hữu ích cho cuộc sống sau này. Phải thú thực rằng đã rất lâu mới có người có thể làm tôi cảm thấy yêu thích môn Tiếng Anh đến thế, thầy thực sự truyền cảm hứng cho học sinh của mình.
Khoảng thời gian mới vào trường là quãng thời gian khó khăn nhất với học sinh. Cảm giác bỡ ngỡ luôn tồn tại trong mỗi người. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: “Thầy này có nghiêm không?”, “ Cô này có ghê không?”, “Giáo viên bộ môn này yêu cầu cao như thế nào”…nảy ra trong tâm trí mỗi học sinh. Cứ như đoán được suy nghĩ của chúng tôi, thầy đã dành không ít thời gian tâm sự và giúp đỡ lớp trong việc học hành, cho chúng tôi những lời khuyên về cách học, lời chỉ bảo về những yêu cầu mà giáo viên cấp 3 cũng như một số thầy cô mong muốn từ học sinh chuyên Anh. Thật kì lạ khi những điều này lại được một người thầy khuyên răn chứ không phải các cô giáo. Hóa ra thầy không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà thực sự đáng yêu và rất ấm áp.
Thầy còn rất xì tin, rất “teen” theo phong cách riêng. Rất nhiều lần chúng tôi có những trò chơi “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” để true thầy, thầy đều phát hiện ra và cười phì, nói: “Tôi cũng từng là học sinh, tôi biết hết mấy mánh này rồi, tìm mánh khác đi các em” làm chúng tôi không khỏi bật cười và càng ngày càng yêu quý thầy hơn.Thầy Trung có những luật dành cho học sinh mà rất “một không hai”. Ví dụ điển hình là khi thầy vào lớp thì học sinh không cần đứng lên chào. Thầy bảo rằng nhiệm vụ của thầy là dạy, chúng tôi mới là người tiếp thu và lắng nghe thế nên chẳng có lý do gì mà thầy bắt chúng tôi phải đứng lên chào cả. Hay một lần khác khi thầy đang giảng bài, chúng tôi vỗ tay vì những gì thầy nói quả thật rất hữu ích, vậy nhưng thầy lại bảo chúng tôi không được vỗ tay, vì thầy chỉ là một người đang làm nhiệm vụ của mình. Thầy Trung là một sự kết hợp của người thầy đáng kính và một người bạn thân vô cùng tâm lý
.
Lớp tôi gồm 40 người – 40 cá tính khác nhau hòa thành một để tạo nên cái gọi lại chất “Anh 2”. Nhưng trước khi hòa lại với nhau, không ít xích mích đã xảy ra, và chính thầy đã là người từng bước một giải quyết chúng. Có thể được đoàn kết như Anh 2 (13-16) ngày hôm nay, thầy Trung đã góp công không nhỏ trong việc khuyên răn và dạy dỗ chúng tôi. Hôm nay là sinh nhật thầy, chúng con xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và sẽ mãi là người thầy đáng yêu của Anh 2 (13-16) chúng con!Hồi còn ở cấp 2, tôi hay được nghe kể rằng lên cấp 3 thì giáo viên sẽ không còn chăm chút cho học sinh như cấp 1, cấp 2 nữa mà họ sẽ buông thả và không quan tâm đến bạn. Và rồi tôi gặp thầy Trung – người đã chứng minh cho tôi rằng cấp 3 thật tuyệt vời!
Minh Hằng (Anh 2 13-16)