Một học trò cũ của cô đã từng nói “ Khi chị bước ra khỏi cánh cổng này, ngẫm lại những lời cô dạy đỗ đều thấy rất đúng. Vậy nên hãy nghe lời cô Ninh các em nhé”
Từ buổi đầu tiên gặp anh chị khoá trên, nhìn cô nở nụ cười tự hào khoe về thành tích học tập của học trò mình. Tôi đã nghĩ: “mình có thể đạt được như vậy hay không? Có thể để cô sau này nhắc đến mình mà nở nụ cười như vậy hay không?” Và kể từ lúc đó , tôi đã tìm ra cho mình mục tiêu trong tương lai, trong những năm tháng tiếp theo ở mái trường phổ thông.
Cô tâm sự với cả lớp rất nhiều điều, nào là các học sinh các khoá trước, nào là nhiều người bỏ bê môn văn mà tập trung xin học bổng đi du học, nào là môn văn hiện nay chỉ học để thi, để lấy bằng chứ chẳng mấy ai còn nhiệt huyết với nghề, thực sự yêu nó. Cô mong sẽ có một lớp học sinh thực sự có tình yêu như thế nào. Cô như người giữ lửa, và làm bùng lên ngọn lửa tình yêu với môn văn trong mỗi chúng tôi. Chắc hi vọng của cô chỉ là học trò của mình có thể yêu văn yêu con đường mình đã chọn. Cô nói “Việc của tôi hằng ngày chỉ có ăn, ngủ, dạy văn và chấm văn” . Tôi biết hằng ngày cô phải thức đến 1,2h sáng để chỉnh sửa từng câu từng chữ cho chúng tôi. Để rồi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ, phấn khởi khi tìm được một bài văn đặc sắc nhất của lớp. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy nhói trong lòng, vì những điều cô gửi gắm vào chúng tôi - với những đứa còn quá non nớt để hiểu được, tôi lo sợ sẽ làm cô thất vọng.
Sự tâm huyết của cô đã như ngọn đèn soi sáng con đường cho chúng tôi
Nhờ cô , môn văn trở nên gần gũi, làm trái tim chúng tôi trở nên nhạy cảm hơn. Có lúc cô đùa “Các con có thể bỏ tiết lên Hồ Gươm ngắm cảnh rồi báo với cô cũng được mà, cô không phạt đâu”. Điều đó làm chúng tôi thấy, văn chương là nghệ thuật, là sự phá cách, từ đó biết thể hiện mình tốt hơn trong từng bài viết. Cô không bao giờ nghiêm cấm học sinh của mình thể hiện tính nghệ sĩ, sự nổi loạn trong cách học, miễn nó đạt hiệu quả, kết quả cao.
Cô làm tôi yêu nàng Kiều, đau buồn cho chuyện tình Mị Châu- Trọng Thuỷ, nghẹn ngào kiếp của Chí Phèo, Lão Hạc. Cô làm tôi đắm chìm trong những câu thơ mộc mạc đồng quê của Nguyễn Bính, rồi lại tha thiết, nổi loạn của Xuân Diệu. Dần dần, không biết tự bao giờ những câu thơ ngấm dần vào tôi, dù còn ít ỏi lắm trong vô vàn điều cô dạy. Cô đưa đến những triết lí của cuộc sống qua từng bài học, từng câu chuyện gần gũi. Dạy chúng tôi phải sống sao cho có ý nghĩa, biết quan tâm đến mọi người. Ước muốn lớn nhất của cô là có thể đem 1 tấn xe hang cho đồng bào miền Trung, cho những người không có cơm ăn áo mặc. Các bạn thấy đó, cô tôi là vậy đấy, bên trong cái bề ngoài nghiêm khắc là một trái tim mềm mại biết yêu thương. Và tôi phục cô ở điểm đó.
Cô luôn yêu thương và truyền tình cảm đó đến với mọi người
Tôi biết ở ngoài kia có rất nhiều bạn học sinh mong muốn được học trong ngôi trường này, trong lớp học này, được cô chủ nghiệm, vì vậy tôi tự hào vì được dẫn dẫn bởi cô Ninh. Hình ảnh cô chăm chút, tỉ mẩn với học trò của mình sẽ luôn khắc sâu trong tim mỗi người trong chúng tôi. Có lẽ mai sau này, tôi cũng sẽ như các anh chị khoá trên, trở về và nhớ lại những quãng thời gian tuyệt đẹp được học cùng cô- người cô giáo tuyệt vời của khối chuyên văn.
P.v: Hà My