Mẹ thân yêu của con!
Một ngày 20/11 nữa lại tới, cả tối hôm nay con ngồi suy nghĩ mãi, không biết nên viết những gì, và phải viết về ai. Rồi con chợt nhận ra rằng mẹ là một nhà giáo, thế mà từ trước tới giờ con chẳng hề nhớ tới, con vô tâm quá mẹ nhỉ! Lúc nào con cũng chỉ lo chuyện đâu đâu rồi lại quên mất điều quan trọng đang hiện hữu ở ngay bên cạnh mình thôi.
Ngày còn bé, con thích nhất mỗi khi bạn bè hỏi: “Mẹ cậu làm nghề gì?”. Con tự hào lắm, vì trong suy nghĩ của con, nghề giáo là công việc cao cả nhất và đẹp đẽ nhất trên đời này. Tất cả các cô giáo, thầy giáo đều giống như mẹ: luôn mang theo một sự điềm tĩnh, kiên nhẫn nhưng vẫn đầy say mê, thầm lặng nhưng cũng vô cùng vĩ đại. Con từng thắc mắc liệu mẹ lựa chọn con đường này có phải do đó vốn là truyền thống của gia đình không, mẹ cười mà bảo rằng: mẹ yêu nghề giáo vì đây là cơ hội để sẻ chia, truyền đạt kiến thức của mình cho các thế hệ sau; và đặc biệt khi học sinh nghe giảng chăm chú, niềm vui sẽ càng được nhân lên gấp bội. Con biết để có được niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi đứng trên bục giảng ấy không hề dễ dàng, và mẹ hẳn phải hy sinh rất nhiều, phải chịu không ít nỗi buồn và sự đau xót. “Trồng người” đâu phải một công việc đơn giản để có thể hoàn thành trong một chốc một lát, phải không mẹ?
Khi lớn hơn, lên cấp hai, đã có lúc con cảm thấy xấu hổ, bực bội về mẹ. Con tự hỏi tại sao mẹ không phải giáo viên Toán hay Văn; tại sao mẹ không dạy các trường tiểu học, trung học như bố mẹ của nhiều bạn khác? Và tại sao mẹ chỉ là một giáo viên dạy nghề ở trung tâm với mức lương bèo bọt? Học ở trường, con đâu có lạ gì việc các cô dạy môn phụ không được học sinh coi trọng; những tiết Sử, Địa, Công nghệ chẳng một ai ghi bài hay những giờ kiểm tra các bạn chỉ loay hoay chực quay cóp,...Rồi con nghĩ đến mẹ khi đứng lớp, và lo lắng không biết mẹ có phải trải qua điều tương tự hay không. Con thương mẹ, thương cả các cô ở trường nữa! Con chỉ ước mình có thể làm gì đó giúp các bạn hiểu được rằng mọi môn học đều cần thiết cho cuộc sống sau này thế nào, và rằng Toán – Văn – Anh không phải là tất cả. Con buồn và xót xa quá mẹ ạ! Hiểu được như thế, con đã luôn cố gắng học tập nghiêm túc và hết sức mình, dù là môn học nào đi chăng nữa. Bởi với con, các thầy cô cũng như bố, như mẹ - những người luôn yêu thương, mong muốn chúng con hoàn thiện cả về trí tuệ và tâm hồn; những người sẵn sàng khoan dung, tha thứ cho sự vô tâm cùng mọi lỗi lầm để chúng con trở nên vững vàng hơn trong cuộc sống. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn các thầy cô nhiều lắm!
Cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin thay mặt các bạn học sinh gửi tới mẹ cũng như mọi thầy cô giáo luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, ngày nào cũng gặp thật nhiều may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình!
Con gái kiêm học sinh của mẹ,
Phạm Khánh Linh (10 Trung 12-15)