AMS - LỐI VỀ
Tôn Nữ Thanh Bình
Tin 12-15
- 1, 2, 1, 2, 1, 2,…
- Nhảy ra đi! Ra bên phải ấy mày!
Giờ thể dục, lớp tôi tập nhảy dây. Tiếng nói, tiếng cười râm ran hoà lẫn với tiếng dây quăng đều đặn xuống đất. Có thể thấy rõ trong từng ánh mắt, nụ cười của những đứa bạn nét hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch của tuổi học trò. Những lúc như thế này tôi thấy yêu trường, yêu lớp nhất.
Nhưng chẳng còn bao lâu nữa, chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tôi sắp phải xa mái trường này, xa thầy cô, bạn bè. Sẽ chẳng còn được nhìn thấy những khoảnh khắc đáng yêu ấy nữa…
Hồi lớp 9, ước mơ của tôi là được trở thành một Amser. Tôi yêu Ams chỉ đơn giản vì đây là ngôi trường hiện đại, danh tiếng của thủ đô, với lớp lớp các thế hệ thầy cô, học sinh ưu tú, xuất sắc. Chỉ đến khi học lớp 12, sắp ra trường, tôi mới nhận ra vì sao mình lại yêu và gắn bó với nơi đây đến vậy.
Tôi yêu thầy cô. Những người thầy tâm huyết, luôn dạy chúng tôi bằng cả trái tim
...thầy cô còn là những người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Họ sẵn sàng xoá bỏ mọi rào cản để “nhập bọn” cùng học sinh chúng tôi, vui chung niềm vui của chúng tôi.
Tôi yêu lớp tôi, 35 con người là 35 tính cách khác nhau. Nhưng chúng tôi có một điểm chung: cùng nhau vui chơi, học tập dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam, chia sẻ với nhau tất cả những kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Chúng tôi thực sự là một gia đình.
Tôi yêu phòng máy tính của Ams, nơi những buổi chiều học đội tuyển còn vọng lại tiếng thầy giảng bài, tiếng gõ máy lạch cạch, và đôi khi là cả tiếng chít chát của những cậu bé ham điện tử mà sao nhãng việc học hành.
Tôi yêu vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của Ams trong những buổi chiều muộn
Tôi yêu bãi gửi xe của Ams. Khi nắng lên tràn ngập sân trường, đổ bóng xuống từng hàng xe thẳng tắp, đẹp một cách kì lạ.
Tôi yêu cả những hàng cây trường mình nữa. Những thân cây còn non nhưng đang lớn lên từng ngày dưới ánh bình minh. Chúng tôi cũng vậy, đang dần lớn khôn, trưởng thành dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam thân yêu.
Và khi ve bắt đầu ngân lên khúc ca mùa hạ, thì cũng là lúc hoa phượng nở, thầm lặng, thưa thớt nhưng rực rỡ.
Ai bảo trường mình không có phượng?
Tất cả những điều bình dị ấy đã làm nên vẻ đẹp Hà Nội – Amsterdam, làm nên Ams thương yêu.
Ams là ngôi trường danh tiếng của Hà Nội, là ngôi trường mà lớp lớp thế hệ học sinh ưu tú của thủ đô mơ ước. Đúng. Nhưng với tôi, có một điều quan trọng hơn hết: Ams cũng như bao ngôi trường trung-học- phổ-thông khác, là nơi ta gắn bó suốt 3 năm học, nơi ghi dấu ấn của những năm tháng học trò, nơi cất giữ biết bao kỉ niệm với bạn bè, thầy cô. Những kỉ niệm ấy có thể đẹp cũng có thể xấu, có tiếng cười và cũng có cả những giọt nước mắt, nhưng đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Tôi yêu Ams bởi đó là mái nhà thứ hai của tôi, nơi tôi đã gắn bó suốt những năm tháng học phổ thông, nơi tôi thuộc về.
Vậy nên bạn à, hãy nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời học sinh ở nơi đây – dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam. Hãy cùng tôi yêu Ams như yêu sự bắt đầu của mình.
Thời gian chảy trôi cho kí ức nhoè mờ
Còn đọng lại mãi trong tim là tiếng thầy cô, bè bạn
Xin nhắm mắt lại để giữ mãi khoảnh khắc
Của thời áo trắng, của Ams, nơi tôi thuộc về.