Ams trong tôi, là khối cấu trúc kì lạ mà đến giờ này, khi đã trở thành 1 “cựu học sinh” tôi vẫn chẳng thể hiểu hết được.
Ams trong tôi, là tầng 4 với phòng học đội tuyển.
Ams trong tôi là phòng C102, B102, A102 – không rõ vì vô tình hay hữu ý chúng tôi tịnh tiến ra cổng trường dần đều theo từng năm học.
Ams trong tôi, là thư viện nơi lên đấy để học – với những bạn chăm học, và để ngủ - với những đứa như tôi.
Ams trong tôi, là phòng photo nơi Ams Corner có giá đắt chưa từng thấy, nhưng vẫn phải đến đó, ai bảo cái tội lười không photo trước từ nhà.
Ams trong tôi, là sân bóng, nơi đội bóng lớp tôi có đá thua cũng chẳng sao, vì chỉ cần bọn con trai biết đá bóng là ít nhất cũng đáng tự hào rồi.
Ams trong tôi, là buổi chào cờ đầu tuần đứng giữa sân trường không có mái che, nắng, mưa, kệ, chúng tôi vẫn đứng.
Ams trong tôi, là những tiết 4, tiết 5 dù ngồi nhà A, nhà B, hay nhà C, thì cũng không thoát khỏi sức quyến rũ của mùi đồ ăn nơi canteen.
Ams trong tôi, là mỗi khi mất điện cả lớp lấy Atlat ra ngồi quạt với nhau.
Ams trong tôi, là việc tiết thầy cô nghỉ, bọn học sinh quậy phá trong lớp, nhưng vẫn trở nên ngoan ngoãn thần tốc mỗi khi có bác-giám-thị đến.
Ams trong tôi, là những bữa trưa 25.000, 30.000 của nhà ăn Hapro, ăn là phụ, ngồi chém gió là chính.
Ams trong tôi, là sự thật về những tiết bùng học, hoặc bùng học có tổ chức và đã xin phép.
Ams trong tôi, là Ngày Hội Anh Tài – nơi khởi nguồn của tinh thần khối chuyên, trại xấu đẹp cũng kệ, chúng ta vẫn “quẩy” với nhau.
Ams trong tôi, là một ngày mưa của Made In 12: Ra khơi – 1 ngày cho mãi mãi của những năm về sau, cho chúng tôi sống thật nhất với cảm xúc của 3 năm cấp 3.
Và Ams trong tôi còn là…
Hình ảnh của những mối tình học trò ngây ngô
Những hoạt động chúng tôi làm cùng nhau, những câu chuyện chúng tôi cùng nhau sáng tác nên.
Tập thể có tổng cộng 33 thành viên – cả 2 cô giáo: cô Nguyễn Thị Thu và cô Đào Nguyễn Thu Hà.
Bởi vì 20/11 này là tròn nửa năm tôi rời xa Ams, 20/11 này là ngày Nhà giáo đầu tiên tôi không còn là học sinh Ams nữa.
Nên Ams còn là nỗi nhớ, là quá khứ mà biết chắc tôi không có ngày trở lại.
Nếu một lần nữa được chọn lại ngôi trường mình theo học, thì đó vẫn sẽ là Ams.
Ams là nhà, là bến bờ, là nơi từ đó chúng tôi đã bước vào cuộc đời với những giông tố mới.
Once Amser, forever Amser.
Phương Mai (H1 10-13)