CẢM XÚC THÁNG 11 – AMS YÊU THƯƠNG…
Phan Thùy Dương
Văn 13-16
Dấu ấn của thời gian để lại trên những tán bàng đỏ như ngọn lửa âm thầm cháy giữa những ngày gió lạnh đầu mùa. Thời gian cứ thể thấm thoắt trôi đi, vậy là đã hơn một năm kể từ khi tôi bắt đầu ghi dấu những kỉ niệm buồn vui dưới mái trường chuyên Hà Nội – Amsterdam trong trái tim mình.
Tôi còn nhớ vào những ngày thơ bé, mình đã từng ngồi trầm tư đọc đi đọc lại tác phẩm đầu tiên trong đời, tác phẩm “Tôi đi học” của Thanh Tịnh và cảm thấy trong lòng như thực sự có “mấy cánh hoa tươi mỉm cười dưới bầu trời quang đãng”. Khi đó, một cô bé mới học tiểu học, đã ấp ủ ước mơ được trở thành một phần nhỏ bé của ngôi trường danh giá – Hà Nội Amsterdam.
Có lẽ bởi vậy mà Ams trở thành một khát khao, một ước vọng xa tầm với. Tôi thường được nghe kể về Ams bằng những lời xuýt xoa tán thưởng, tôi thường thấy Ams xuất hiện với những con người đầy tài năng đến ngỡ ngàng, ngưỡng mộ. Kể cả khi thực sự được học tập tại nơi đây, kể cả khi giấc mơ năm nào nay đã trở thành hiện thực, thì một phần nào đó trong tôi vẫn cảm thấy Ams xa lạ và xa xôi quá. Tôi cảm thấy rụt rè, tự ti trên hành trình hòa nhập với sự năng động và rộng mở ở Ams. Thế nhưng, càng gắn bó, càng hiểu hơn về ngôi trường này, tôi mới chợt nhận ra. Ams là nhà. Ams là đại gia đình. Và chẳng có ai lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình cả. Người ta thường nói, khi yêu mến quá nhiều thì thường thần tượng hóa, nhưng với Ams, yêu thương chỉ khiến Ams thêm gần gũi thân quen chứ chẳng hề giống với một ngưỡng vọng xa vời.
Ams không chỉ là một ngôi trường, một nơi để học tập. Ams là nơi đầu tiên dạy cho tôi biết thế nào là nỗ lực, là ước mơ. Ams không cho chúng tôi kim cương. Ams dạy chúng tôi cách hoàn thiện bản thân từ bùn than và chạm tay tới ước mơ “kim cương” bằng niềm đam mê và đôi chân của mình. Cộng đồng Ams cho tôi biết thế nào là yêu thương và chia sẻ với mọi người. Ams là nơi đầu tiên cho tôi một tập thể lớp ngọt ngào và đáng yêu như vậy. Tôi nhận thấy mình là một mắt xích nhỏ bé nhưng không thể thiếu trong chuỗi tình cảm giữa những Amser.
Mỗi con người sinh ra đã là một thực thể khác biệt, điều đó làm nên sức hấp dẫn kì diệu của tính cách mà không người nào có thể thay thế được. Nhưng quan trọng hơn, không chỉ tôn trọng cá tính của mỗi người, Ams còn biết cách biến sự khác biệt trở nên đặc biệt. Ở Ams, tôi luôn được sống trọn với đam mê của mình và được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển đam mê ấy. Ams cho tôi môi trường lí tưởng để tôi hoàn thiện bản thân và là nơi khởi đầu của những ước mơ. Nếu được làm một công việc mà chúng ta yêu thích thì công việc sẽ trở thành một niềm vui thực sự. Điều đó đã lí giải vì sao học sinh của Ams học tốt, chơi cũng hết mình và luôn dẫn đầu các trào lưu mới.
Tình yêu đích thực là tình yêu của đại bàng. Huấn luyện con biết bay rồi trả nó về bầu trời tự do của nó. Rồi đây những cánh chim đại bàng từ tòa nhà A sẽ bay cao, bay xa về phía bầu trời cao rộng nhưng những tình cảm sâu đậm vẫn được khắc mãi trong tim. Từ những góc nhỏ trên sân trường, những bài học sâu sắc từ cô, thầy, những Ngày hội anh tài… Có thể đến một lúc nào đó những hình ảnh thân thương về Ams sẽ lẫn vào thời gian, nhưng dù muốn hay không, những gì thuộc về kỉ niệm, về yêu thương sẽ luôn tồn tại mãi ở nơi sâu thẳm trong tim mà không điều gì có thể thay thế được. Những câu chuyện về Ams có lẽ chẳng bao giờ kết thúc như tình yêu của tôi đối với nơi này chẳng thể đổi thay. Hạnh phúc không phải là thành quả khi về đích mà là cảm nhận trên hành trình. Cảm ơn Ams đã cho tôi một điểm nhấn trọn vẹn trong đời học sinh.