Tháng 11 của nắng gió mùa thu lại đến, mang theo những xốn xang mong chờ của lứa học sinh ngây ngô cùng những vị thầy cô đáng kính về một ngày Nhà giáo Việt Nam đang cận kề. Cô giáo Đoàn Thị Lan Hương, giáo viên dạy Toán mẫu mực của chúng tôi, là một người cô tận tụy với nghề, được nhiều thế hệ học sinh quý mến. Nhân dịp ngày 20 tháng 11 đang đến gần, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ chân thành mà sâu sắc của cô Hương qua bài phỏng vấn dưới đây nhé! Phóng viên (PV): Lời đầu tiên con xin được cảm ơn cô vì cô đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ạ! Trong muôn vàn những ngành nghề, cô đã chọn con đường giảng dạy, trở thành một cô giáo tâm huyết, vậy sau nhiều năm gắn bó, cô có thể chia sẻ một vài cảm nhận về nghề được không ạ? Cô Hương (CH): Đối với cô thì cô mê cái nghề giáo này từ hồi bé xíu. Rảnh rỗi là cô lại dạy các em trong nhà và đám trẻ hàng xóm. Cô thì thích trẻ con. Các con ngây thơ, chưa phải suy nghĩ nhiều. Nhà cô đông anh em, cũng nhiều nghề, bác sĩ dược sĩ đủ cả. Nhưng trở thành giáo viên, cô không chỉ coi nó như một cái nghề, mà còn là một niềm vui lớn trong đời. Cô giáo Đoàn Thị Lan Hương trong ngày Khai giảng năm học 2019-2020 (người thứ tư từ bên phải vào) PV: Trải qua nhiều thế hệ học sinh, chắc hẳn cô đã có rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ. Vậy có câu chuyện, hay lớp học sinh nào khiến cô khó có thể nào quên không ạ? CH: Thường ngày cô hay tâm sự với học sinh và cũng hay được học sinh tâm sự. Một ngày, một bạn học sinh gọi cho cô rồi khóc, sau đó xin gặp cô sau giờ học. Bạn ấy gặp khó khăn với gia đình. Cô thật sự rất bối rối, bởi cô cũng chưa trải qua những đau đớn như vậy, nên cô chỉ biết lắng nghe. Sau đó, cô phải tìm kiếm thông tin từ sách, từ bạn bè, mới có thể khuyên bạn ấy đúng mực. Mọi thứ cuối cùng cũng ổn, bạn ấy đã đi du học và vẫn giữ liên hệ với cô đến bây giờ. Cô càng cảm thấy, làm nghề giáo thật sự rất tốt. PV: Mỗi giáo viên đều có một hành trình, một chuyến đò có lẽ sẽ cập nhiều bến đỗ. Cô có thể chia sẻ về hành trình "đưa đò" của mình kể từ khi tốt nghiệp Đại học đến bây giờ không ạ? Và liệu ngôi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có phải là bến đỗ cuối cùng trong hành trình ấy không ạ? CH: Từ lúc ra trường, cô đã dạy ở rất nhiều nơi, khoảng mười trường, mãi sau đến năm 2015 thì cô mới về Ams. Cô rất là thích cái môi trường làm việc cũng như các con học sinh trường mình. Các con chủ động trong học tập, năng động hoạt động ngoại khóa. Các đồng nghiệp thân thiết, tình cảm. Đây là năm thứ năm cô ở đây, và nếu được thì cô sẽ gắn bó với trường đến tận cuối cùng. PV: Có rất nhiều thế hệ học sinh đã kể lại rằng, cô là một người mẹ tận tâm và tri kỉ. Cô cảm thấy như thế nào khi nhận được những lời khen đó ạ? CH: Thực ra thì nghề nào cũng thế, nếu mà mình yêu nó, thì mình sẽ cảm thấy công việc thật nhẹ nhàng. Cô rất yêu nghề giáo, yêu học sinh của mình. Mà chính vì vậy nên cô muốn làm được điều gì đó cho những gì cô yêu quý. Cô chỉ biết mình phải làm hết sức, phải tận tình nỗ lực để cho học sinh những kiến thức các con cần nhất. Cái gọi là tận tâm thì cô nghĩ nó xuất phát ở tình yêu và đam mê trong trái tim mỗi người. Cô giáo Đoàn Thị Lan Hương và học sinh PV: Với tư cách là một người cô mẫu mực, cô mong muốn điều gì ở học sinh của mình ạ? CH: Không kể đến cái mong các con học tập chăm chỉ, thì mong muốn lớn nhất của cô với học sinh là sự mở lòng và thấu hiểu của các con. Nếu có điều gì cần chia sẻ, là khó khăn trong học tập hay bế tắc trong cuộc sống, thì cô vẫn luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và giúp các con hết mình. PV: Và cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cô có điều gì muốn gửi gắm tới những người thầy cô giáo khác không ạ? CH: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày lễ thiêng liêng. Thực sự thì ai cũng có thầy cô của mình, và cô cũng muốn tri ân đến những bậc thầy đã giảng dạy cô cho đến ngày hôm nay. Đồng thời, cô cũng muốn cảm ơn những đồng nghiệp đã gắn bó với mình trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người sức khỏe, có nhiều niềm vui và tâm huyết với nghề. PV: Con xin cảm ơn cô vì những chia sẻ vừa rồi ạ! Những suy nghĩ và tình cảm của cô Lan Hương đã khiến tôi thực cảm động. Cô là một nhà giáo tận tụy, lại mang tấm lòng ấm áp dịu hiền tựa người mẹ thứ hai. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, con xin chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi giữ vững niềm vui và tâm huyết với nghề giáo, gặt hái nhiều thành công trong cuộc đời. PV: Hoàng Vân Anh – 1922 Văn Ảnh: Cô giáo Đoàn Thị Lan Hương