Ra khỏi ngôi trường cấp III, chúng ta đã chính thức kết thúc 12 năm cuộc đời học sinh của mình để bước vào ngưỡng cửa Đại học, bước vào cuộc đời với bao cơ hội, bao thử thách trên con đường thực hiện ước mơ, đến được với thành công.
Chông gai là thế, nhưng kể cả khi đạt được những mục đích của bản thân, có một công việc ổn định, cuộc sống vẫn tiếp tục thử thách trái tim, lòng tin và ý chí con người với những vấn đề theo thời gian ngày càng trở nên phức tạp...
Đó là khi người ta tìm đến một sự động viên để có thêm ý chí bước tiếp trên con đường mà ta đã chọn để theo đuổi giấc mơ của mình.
Đó là khi cánh cổng trường cấp III năm xưa rộng mở để đón những con người quá mệt mỏi vì áp lực đè nặng trên vai, tìm về tuổi thơ để tìm chút khuây khoả tâm hồn...
Ngôi nhà ấy gợi cho chúng ta nhớ về những giấc mơ con trẻ, tuy bồng bột nhưng ta vẫn không ngừng cố gắng vì nó, bất chấp mọi khó khăn.
Ở chính cái nơi giản dị, quen thuộc ấy, con người ta tìm về với bản thân mình, con người luôn chăm chỉ để hướng về tương lai tươi sáng ấy. Thế rồi người ta nhận ra một chân lí đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận ra: cuộc sống tuy khó lường, nhưng chúng ta là người nắm giữ số phận của chính mình. Con người đều tương tự nhau về năng lực, trí tuệ, sức khoẻ, nhưng toả sáng như những viên kim cương hay trốn chạy như những viên than im lìm trong góc nhà, chính sự lựa chọn ấy quyết định chúng ta.
Clip khối Anh kể về ba con người khác nhau với ba cuộc sống khác nhau, ba giấc mơ khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung: họ chọn được toả sáng.
PV. Nguyễn Phương Anh (Anh2 12-15)