Cô ơi, chuyến đò đầu tiên của con đã sang sông…
“Con hứa với cô, nếu làm giáo viên, con sẽ chỉ làm giáo viên trường Ams!” – 6 năm trôi qua, con đã thực hiện được lời hứa của mình.
Cảm giác lần đầu tiên đứng trên bục giảng của con chắc cũng giống cảm giác của học trò lớp 10 con dạy – bỡ ngỡ và háo hức. Trò tò mò không biết cô là ai, dạy thế nào; cô thì lo lắng liệu khoảng cách 8 tuổi có quá ít để gọi trò là ‘con’ xưng ‘cô’, và đã chuẩn bị tinh thần cho mọi sự tinh nghịch của lũ trò nhỏ. Biết mình còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, con tự nhủ chỉ cần giữ được nhiệt tâm như Cô ngày trước, con có thể dấn tới và học hỏi từ những sai lầm.
Thế nhưng cảm giác lo lắng của con qua rất nhanh, vì lớp Văn, lớp Sử ngoan hiền hơn lớp mình mà tài năng, tinh tế cũng chẳng kém. Đứng trên bục giảng, con mới hiểu sự tập trung và ủng hộ của học trò đóng vai trò quan trọng thế nào đối với một giờ dạy; và con may mắn đã có được sự ủng hộ, yêu thương như thế trong suốt năm đầu tiên làm nghề, để con có thể vững tin đi tiếp.
Học trò của con sau 3 năm đã lớn lắm rồi, không còn nhìn thấy cô ở hành lang là lao ầm ầm tới; không còn phàn nàn “bố mẹ cứ muốn con phải học cái nọ, làm cái kia,” mà thay vào đó là những suy nghĩ, những lo lắng rất chín chắn. Đúng là các em đã sẵn sàng để ‘Ra Khơi’ rồi!
Dù không đi cùng hai lớp ấy cả 3 năm, nhưng ngày tốt nghiệp của các em sắp đến gần cũng khiến con chộn rộn xen lẫn tự hào. Cảm ơn Cô, cảm ơn các em, con cũng được tốt nghiệp thời gian thử thách của chính mình…
Biết đâu, trong số các em ‘Ra khơi’ hôm nay, sẽ có em ngày mai quay về chở đò cùng con, Cô nhỉ?
Ánh Dương (A1 0205)