(25/08/1911 – 04/10/2013)
Ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua đã trở thành một dấu mốc không thể nào quên đối với người dân thủ đô Hà Nội nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung. Vào 18h09 phút, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người vĩ đại của chúng ta đã về với quê hương đất tổ. Dẫu biết cái chết là qui luật dĩ nhiên của cuộc sống, nhưng đối với người dân Việt Nam, Đại tướng không chỉ là một người bình thường, mà là một Thánh nhân. Để rồi khi nghe tin Đại tướng đã ra đi, cả đất nước bàng hoàng, chìm trong niềm thương tiếc. Những giọt nước mắt rơi, không chỉ vì tiếc thương một vĩ nhận lịch sử, mà còn vì giờ đây, dân tộc Việt Nam đã mất đi thêm một người con vĩ đại.
Tôi may mắn trở thành một trong những người được vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ trong những giờ khắc cuối cùng hôm 12 tháng 10 vừa qua, một ngày trước khi lễ an táng được tổ chức. Có mặt tại con đường Tăng Bạt Hổ từ 4h chiều, phải 7 tiếng sau đó, tôi mới có thể nhìn thấy di ảnh của Đại tướng. Trong 7 tiếng đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều khung cảnh cảm động, những khung cảnh mà bình thường tôi chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ trải qua, để lại trong tôi những ấn tượng không thể phai nhạt về tình tương thân tương ái của đồng bào Việt Nam.
Nếu ngày hôm đó là một bức tranh, trên bức tranh ấy sẽ là ba màu chủ đạo: màu trắng-đen của dòng người đi viếng và màu xanh tình nguyện. Có 6400 sinh viên tình nguyện đã được huy động trong những ngày Quốc tang, màu áo xanh dương nổi bạt trên tất cả các con phố dẫn vào Nhà tang lễ. Tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt họ, thế nhưng, ấn tượng mà các anh chị ấy để lại trong tôi có lẽ là những nụ cười luôn thường trực trên môi, những cánh tay nối kết dăng hàng, là lòng nhiệt huyết, là tình yêu của tuổi trẻ dành cho nhân dân, cho Đại tướng.
(Hình ảnh những sinh viên tình nguyện người nước ngoài
Nguồn: 6giosang.com)
Những hình ảnh họ dìu người già, đẩy xe cho người tàn tật, nói chuyện vui vẻ với người dân, hay cầm túi bánh mì đi phân phát cho mọi người, vác trên vai những bình nước nặng trịch, hình ảnh họ cầm quạt giấy quạt mát cho đoàn người trong khi mình cũng đói mệt, hay hình ảnh những đôi bàn tay của họ nắm chặt vào nhau, tạo thành rào chắn phân chia đường… đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Chưa bao giờ tôi thấy màu áo xanh tình nguyện lại đẹp như thế, thiêng liêng như thế!
(Nguồn: Vnmedia)
(Nguồn: Vietnamnet)
(Nguồn: Vnexpress)
(Nguồn: Vnexpress)
“Gần nửa thế kỷ trường chinh kháng chiến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống trong lòng dân, được dân bao bọc. Khi về với đất mẹ, biển người tiễn đưa ông”.Dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia ngày một dài hơn, mặc cho tiết trời oi bức rồi màn đêm dần xuống... Lần đầu tiên, tôi thấy được người dân mình thương nhau thế nào. Dân mình chuyền tay cho nhau từng cái bánh, từng chai nước, từng chiếc quạt. Dường như, họ còn truyền nhau cả tình thương, lòng yêu nước, yêu dân tộc. Nỗi đau chung đã gắn kết mọi trái tim. Trong đám đông đến viếng có cả những cựu chiến binh, những người già, người tàn tật, người ở tỉnh xa lên với mong muốn được gặp “anh Văn” lần cuối. Tất cả mọi người đã trở thành một gia đình lớn. Về đêm, mọi người ai nấy dần trở nên mệt mỏi. Lúc này, một ổ bánh mì từ người dân, một cốc nước ấm của bà lão đầu phố Hàn Thuyên, một cây quạt điện trong quán cà phê bên đường đã trở thành sức mạnh giúp chúng tôi xua tan đi mệt mỏi.
12h đêm là giờ đóng cửa, vậy nhưng dòng người tới viếng vẫn không dứt. Tôi còn nhớ rõ, khi bước vào Nhà tang lễ, nghe tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, mọi người không ai kìm được xúc động, Có những người dừng lại, quì lạy trước di ảnh của Đại tướng rồi bật khóc nức nở…
Dường như ngày hôm đó, tất cả biển người đã hòa làm một. Bởi lẽ, trái tim của mọi người đều hướng về Đại tướng. Người đã lan tỏa tình yêu đồng bào, dân tộc trong chúng con. Có lẽ, món quà cuối cùng mà những người dân đất Việt có thể dành cho Người chính là tình đoàn kết. Đau thương đã biến thành sức mạnh đoàn kết chính là truyền thống của dân tộc Việt Nam, và Đại tướng đã khơi dậy trong trái tim mỗi người dân Việt Nam sức mạnh to lớn ấy.Và dù về với Bác Hồ , nhưng, như ông Võ Điên Biên – con trai Đại tướng đã nói: "… chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng".
Tôi cảm thấy thật tự hào khi mặc trên mình bộ đồng phục trường Ams. Bước vào Nhà tang lễ viếng Đại tướng, tôi đã tình cờ gặp những em học sinh cấp 2 trường mình với bộ đồng phục quen thuộc, cổ đeo khăn quàng, lặng lẽ hòa cùng dòng người đi viếng. Người viết sổ tang trước tôi cũng chỉ là một học sinh. Tôi bỗng chợt nhận ra, có rất, rất nhiều người trẻ, những người giống như tôi, sinh ra khi đất nước đã thống nhất, hòa bình, cũng đứng trong dòng người ấy, đau đớn tiếc thương vị Đại tướng lão thành.
(Nguồn: Vietnamnet)
Vậy thế hệ trẻ không hề biết đến bom đạn chiến tranh, tại sao lại tiếc thương Người như thế? Nhà sử học Dương Trung Quốc đã trả lời câu hỏi đó như thế này: “Lòng yêu nước là phẩm chất mà ai cũng có. Nói đơn giản như một nhà thơ Nga: Yêu nước là yêu những thứ rất bình thường trong đời sống, yêu quê hương, yêu gia đình[…] Lòng yêu nước khi tìm được tiếng nói chung thì có thể chia sẻ với nhau rất dễ dàng. Mấy ngày vừa qua chúng ta đã có một cơ hội, một môi trường để cùng bộc lộ lòng yêu nước của mình mà vượt qua tất cả các yếu tố khác. Có những bạn trẻ không quan tâm về chính trị, nhưng họ vẫn không hề vô cảm trước một người tiêu biểu của thế hệ cha anh.”. Thanh niên hiện nay cũng khát khao lí tưởng, khát khao sống một cuộc sống thực sự, khát khao cống hiến, khát khao thể hiện mình, và Đại tướng chính là một tấm gương ngời sáng. Nhờ Đại tướng, chúng ta thêm yêu nước, yêu lịch sử dân tộc, yêu những trang sử hào hùng mà cha ông ta để lại, và ta phải sống ra sao để xứng đáng với trang sử ấy. Đã đến lúc thế hệ trẻ phải viết lên một trang sử mới, tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn cho dân tộc Việt Nam.
(Nhóm "Thế hệ trẻ dòng họ Vũ - Võ Việt Nam" thắp nến, niệm kinh tưởng niệm Đại tướng
Nguồn: Vnexpress)
Phóng viên: Hà Cẩm Uyên – Văn 1215