Tớ…. trượt đại học
Tớ bật dậy trong đêm sau tin nhắn của con bạn thân : “Mày ơi, trường mày có điểm rồi”. Tay run run gõ bàn phím từng chữ cái tên mình…. Và lúc biết điểm, thì cái cảm giác hụt hẫng ấy tớ sẽ chẳng thể nào quên.
Tớ đơ trước màn hình máy tính mất 5 phút.
Ít hơn 2 so với điểm tớ tính và vậy là chắc chắn…trượt….
Chỉ khi bố mẹ biết, khi hàng xóm hỏi thăm và khi thấy bạn bè mình đều đỗ tớ mới thật sự rơi vào khủng hoảng. Tớ vẫn nhớ như in cái cảm giác “tội đồ” khi bữa cơm gia đình lạnh tanh, không ai nói nửa lời, đôi khi chỉ có tiếng thở dài của mẹ. Đứa em gái lớp 8 bình thường hay tào lao đủ chuyện trên đời, hình như cũng cố “nín thở”. Đôi khi xen vào những tiếng thở dài của mẹ kèm theo một câu bâng quơ:
Con nhà bác A,B,C…ở đầu ngõ đỗ rồi đó…. Nhà bà Lan đang ăn mừng….
Những câu nói thường bị ngắt quãng bởi cái nhíu mày của ba. Nhưng điều đó chẳng giúp gì nhiều cho tớ, khi không chỉ con bạn mẹ mà lũ bạn cũng đỗ, cũng ăn mừng vèo vèo. Lúc nhận tin con bạn thân còn lại sau cùng trong nhóm cũng vừa đủ điểm đậu, tớ chính thức …“Sập”. Tớ đóng cửa, nằm lì trong phòng không ra ngoài thậm chí không ăn gì tận 2 ngày. Đêm ngủ thì mộng mị đủ kiểu, đủ loại : Nào là bị đuổi ra khỏi nhà, bị bạn bè xa lánh, đi nhặt rác kiếm sống rồi thì máu me, địa ngục đủ cả. .. Mẹ rầm rập đập cửa tớ cũng mặc, cứ mơ mơ hồ hồ, người cứ gọi là “chìm trong biển sầu í”. Bạn bè nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, tớ cũng chả them đê ý… thậm chí điện thoại hết pin cũng chả nghĩ mình cần sạc.
Bài học “chấp nhận” từ ba
Trong nhà ba là “mỹ nam” duy nhất cũng là người ít nói nhất nên lời nói của ba cực có trọng lượng với ba “mỹ nữ” còn lại. Mấy hôm tớ lì lợm “thi gan “với mẹ, ba đang đi công tác. Về nhà, ba mặc nguyên quần áo lại gõ cửa phòng tớ luôn. Vừa nghe tiếng “ba đây”, dù đang nằm thẫn thờ chả buồn nhấc mình tớ cũng bật dậy như lò xo… mở cửa. Ba mang cho tớ một đĩa lê mà bình thường nhìn thôi tớ đã …nuốt nước bọt nhưng hôm nay từng í vẫn chưa đủ …để tớ quay lại nhìn thay vì cúi mặt vào cái bờ tường bên cạnh. Và ba, nói chuyện về nhiều thứ. Là lần ba trượt trong kì thi vào trường chuyên mà tớ đang học ….để rồi trở thành học sinh duy nhất của ngôi trường làng năm đó đỗ đại học.
Đã có những lúc, tớ thấy mình thật sự suy sụp. Ảnh minh họa: Internet.
Là lần ba đánh rơi suất học bổng đi Nga vì vốn tiếng Nga ít ỏi…để rồi hôm nay ba bay đi bay về đất nước ấy hàng ngày, ngoại ngữ ấy đã trở thành một phần cực thân thuộc. Là lần ba thất bại trong cuộc đua thăng chức …để rồi bây giờ vững chai với công ty của riêng mình. Và cả câu chuyện gà bông của ba, ba tớ từng đánh mất tình yêu của mình, nhưng nhờ vậy hôm nay “ ba gặp được người tuyệt vời như mẹ của các con”... Tớ đã luôn nghĩ ba giỏi giang, tài năng và có hiểu đâu cảm giác “đường cùng” tớ đang có. Nhưng hóa ra, những gì tớ trải qua lại bé nhỏ quá, lại chẳng là gì cả.
Ba tớ dạy tớ về chấp nhận
Bước đầu tiên để đứng dậy là chấp nhận mình đang ngã và đứng lên ngay ở cái hố đen thùi lùi í. Chấp nhận mình thất bại cũng là cách để bình tâm, để nghĩ thoáng ra và biết “nhiều cơ hội thậm chí tốt hơn vẫn đợi con phía trước , mình thua rồi thì phải biết mình đang đứng ở đâu”. Tớ cũng hiểu rằng : “Khi chấp nhận được nghĩa là ta đã nhận thức và lớn lên rất nhiều, cứ ngồi lì đếm nhặt thất bại thì chỉ… đào hố sâu hơn cho mình thôi”… Và chúng ta cần thời gian để chấp nhận.
“Trượt đại học” mang lại cho tớ những cơ hội…
Phải mất gần một tháng sau, tớ mới nói được với ba rằng : “Con đã chấp nhận được rồi ba ạ”. Đó cũng là lúc tớ đủ bình tâm để nhìn lại lí do cho thất bại của mình. Tớ nhận ra tớ trong những phút chưa thực sự cố gắng. Một bài toán khó…. “Ôi dào chẳng ra khó vậy đâu, loằng ngoằng quá đi”. Một ngữ pháp tiếng Anh hơi lạ… “ Tối nay mình sẽ tra lại” và tối hôm í tớ thậm chí quên mất khi chiều tớ làm gì”… Đó cũng là lúc tớ nhận ra: “ Liệu tớ có hợp với Ngân hàng không hay chỉ vì đăng kí để có trường…thi”. Tớ có cả một năm để nghĩ về điều đó. Và câu trả lời có lẽ sẽ chính xác hơn.
Đó cũng là lúc tớ thấy mình lớn lên, biết chịu trách nhiệm với thất bại và những điều còn chưa đủ đầy ở bản thân. Cuốc sống của tớ, tớ sẽ tự quyết định và đi hết cùng với nó, dù cuối cùng có thế nào đi nữa. Vì thế nếu tớ lười biếng, tớ không chịu cố gắng và phấn đấu hết mình thì tớ còn đòi hỏi gì ở một kết quả tốt hơn. Ba mẹ đang tạo những điều kiện tốt nhất cho mình nhưng không thể cứ ỉ lại, chây lì trong vòng tay ba mẹ vì khi mình thất bại, chính mình là người phải chấp nhận nó và đứng dậy không phải ba mẹ mình. Họ chẳng thể thay đổi điều gì cả….
Một năm ở nhà, một năm thật sự cố gắng và làm hết mình…. để rồi năm nay, tớ bước vào phòng thi… cảm giác hoàn toàn khác. Cảm giác của một người từng thất bại muốn khẳng định mình chứ không phải thi chỉ để…thi.Và năm nay….tớ đỗ… không phải Ngân Hàng mà Báo Chí.
“Thành công bị trì hoãn” là cơ hội để tớ nhận ra thứ mình thật sự thích, thật sự đam mê. Bởi thế với tớ, trượt đại học theo một nghĩa nào đó… vẫn đáng quý!
Lê Đức Thuận (Theo Ione)