Một mùa đông lại về trên mái trường Ams, ngôi trường cấp 3 mà tôi theo học đã gần được hai năm. Quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng không ngắn để những tình cảm và kỉ niệm với bạn bè, thầy cô được vun đắp trong tôi .
Mới đầu, cái tên Hà Nội - Amsterdam là một khái niệm vô cùng xa lạ với tôi. Chưa một lần, tôi nghĩ mình sẽ được vào học tại đây. Nhưng có lẽ cái ngày tôi đăng kí vào đội tuyển Địa của trường cấp 2, cái ngày chuyên Địa Ams mở lại, cái ngày phát giấy đăng kí thi vào cấp 3, có lẽ tất cả đều đã được định sẵn, để ngày hôm nay tôi được học tại nơi này.
Môn địa là môn học tôi thực sự rất thích, mơ ước có, hoài bão có, mong chờ ngày được vào học với những người bạn hiếm hoi thích Địa giống mình.
Rồi ngày đầu tiên đến thăm Ams cũ, chúng tôi được tham gia Orientation, nhìn các anh chị tự mình thuyết trình, đứng giữa hàng trăm em học sinh để nói và giới thiệu cho chúng tôi về ngôi trường với lịch sử trẻ trung nhưng bề dày thành tích thì choáng ngợp thế nào, tôi đã có những cái nhìn đầu tiên về lớp học sinh năng động và tự tin của trường. Tôi đã mơ ước về một kết quả học tập tốt, về một năm học cố gắng hết sức rồi cả những thành tích mà mình phải đạt được. Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như tôi nghĩ.
Tôi vào năm học với nhiều bỡ ngỡ của một đứa học sinh mới chuyển cấp. Cách dạy, cách học đều không giống như khi tôi học lớp 9. Những môn học thì vẫn vậy, nhưng nó lại trở nên khó nhằn hơn rất nhiều, và những điểm kém thì cứ đến, những bài kiểm tra để giấy trắng vì không hiểu gì, dần dà tôi bị tụt lại và không chịu cố gắng. Tôi đã nghĩ rằng, hoàn cảnh của mình không giống các bạn, mình không được học nhiều như các bạn, kết quả thế này là được rồi, có cố gắng thêm thì cũng không hơn gì đâu.
Lần đi họp phụ huynh học kì một về. Bố nói: Nếu con cứ thế này thì phải chuyển trường thôi. Tôi đã rất sợ. Tôi cảm thấy rất mặc cảm. Bởi vì gia đình tôi không có gì là khá giả, bố mẹ cũng không giỏi giang gì, nhiều khi sự khác biệt quá lớn với các bạn đã làm tôi nản chí, làm tôi không biết phải làm gì để tiến lên.
Tôi thương bố vì sáng sớm đã phải đi chở khách, thương mẹ vì những đêm đông giá lạnh vẫn phải nhọc công làm ở ngoài đường. Những khoản tiền học thêm, những sinh hoạt phí của gia đình đè nặng lên đôi vai bố mẹ, nhưng tôi lại không thể học tốt hơn, tôi cảm thấy mình quá bất tài và vô dụng. Có những khi nằm khóc sao mình kém cỏi vậy nhưng dường như sự cố gắng chưa bao giờ là đủ.
Rồi khi biết rằng, vẫn có những tấm gương đáng để tôi học tập rất nhiều, khi các bạn khó khăn nhưng thành tích học tập vẫn rất đáng nể, tôi tự nhủ với mình rằng phải cố lên thôi, đừng thụ động và tiêu cực như thế. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
Lên lớp 11, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải thi học sinh giỏi. Ngày hôm đó, Hà Nội là một sáng se lạnh, đi trên xe máy mà tôi không khỏi xoa xoa cánh tay mình cho đỡ rét. Bỗng dưng đứng ở ngôi trường Phan Đình Phùng, tôi lại yêu trường Ams biết bao. Các bạn và tôi đều đang đặt lên vai trọng trách mang vinh quang về cho cho lớp, cho cô chủ nhiệm, cho trường. Bởi vì chúng tôi đã học tập quá nhiều, đã chăm chỉ quá nhiều. Chỉ có một ngày duy nhất để đền đáp lại những công sức đã bỏ ra mà thôi. Đứng giữa một rừng học sinh, tinh thần màu cờ sắc áo lại càng trở nên mãnh liệt. Từ bao giờ mà tôi đã yêu ngôi trường này rồi, tôi yêu trường Ams, tôi yêu lớp Địa, tôi yêu cả những con người nhỏ bé nữa. Cùng trao nhau những lời chúc, những ánh nhìn, những nắm tay cố lên cổ vũ. Cả lớp cùng đi thi, cùng sát cánh bên nhau thật vui và ý nghĩa. Ôi Chuyên Địa!
Năm học mới, tôi đã cố gắng hơn trước, chăm chỉ hơn, chuyên cần hơn, tôi học nhóm cùng các bạn trước kì thi, tập trung làm đề cương và ôn luyện cho tốt. Và kết quả thì đã không phụ lòng mong mỏi, chưa bao giờ tôi hạnh phúc như thế với những gì mình đã đạt được.
Phải cảm ơn rất nhiều, cảm ơn bạn bè, cảm ơn thầy cô. Những người thầy tâm huyết trên bục giảng là vậy, nhưng cũng vô cùng quan tâm và thấu hiểu. Bởi chưa bao giờ tôi được gặp một giáo viên nào, có thể sẵn sàng cắt bỏ quyền lợi của mình, để giúp đỡ học sinh.
Tôi được sống trong một tập thể đoàn kết và thương yêu nhau. Mỗi người một tính cách, mỗi người một cá tính riêng, không ai lần với ai, nhưng tất cả lại hòa vào một gia đình vui vẻ và gắn bó đến vậy. Các bạn luôn sắn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn, cùng động viên nhau mỗi khi kì thi đến, cùng chúc nhau những lời chúc giáng sinh năm mới an lành.
Học kì một đã sắp sửa qua đi, một năm nữa cũng sắp đến hồi kết thúc, phía trước tôi vẫn còn cả một chặng đường dài để cố gắng không ngừng nghỉ. Và giờ đây, tôi chỉ biết nói với mình, hãy cố trân trọng những giây phút tại nơi đây, bởi nó sẽ không bao giờ đến lần thứ hai.
Nguyễn Tuyết Minh (11 Địa)
* Cuộc thi được tài trợ bởi trung tâm tiếng Anh RES:
* Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải thưởng Giải nhất tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 500.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 3.000.000đ của RES.
- 02 Giải thưởng Giải nhì tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 300.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.500.000đ của RES.
- 02 Giải thưởng Giải ba tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 200.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.000.000đ của RES.
Và còn nhiều giải khuyến khích tháng khác.
* Những bài dự thi đạt giải trong tháng sẽ:
- Có cơ hội lọt vào vòng chung khảo để nhận giải thưởng năm với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.
- Có cơ hội xuất hiện trong tập sách "Tuyển tập các bài viết hay cuộc thi "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"".
* Bài dự thi xin gửi về hòm thư: info@n-ams.edu.vn, thuanducle@ymail.com,hanhninh.history@gmail.com