Hồi mới chân ướt chân ráo bước vào mái trường cấp 3, mọi người thường hỏi, làm con gái chuyên Lý chắc sướng lắm nhỉ. Một lớp có 50 người mà vỏn vẹn chỉ có 10 đứa con gái, tha hồ được quan tâm chiều chuộng, không thì cũng được nhiều phen vui nổ trời với những trò siêu quậy của tụi con trai. Lúc đấy tớ chỉ cười trừ, hoặc không thì phụng phịu lắm. Nào ai biết rằng...
Làm con gái chuyên Lý, nghĩa là những buổi tụ tập đàn đúm chỉ xoay quanh mấy hàng điện tử, mầy sân tập bóng rổ, bóng đá, hay những câu chuyện mà chỉ bọn con trai mới hiểu.
Làm con gái chuyên Lý, là những lúc tủi lòng khi nhìn thấy mấy cô bạn dịu dàng nữ tính lớp bên hút hết cả mấy ánh mắt con trai lớp mình.
Làm con gái chuyên Lý, đôi lúc thòm thèm khi nhìn thấy cảnh cả đội con gái lớp Anh, lớp Văn xúm xít “tám” ti tỉ thứ chuyện trên đời.
Làm con gái chuyên Lý, thấy mình chẳng nhẹ nhàng được như người ta, chẳng biết cắm hoa làm bánh, hay soi gương trong giờ học, đôi khi nói năng cũng chẳng được dịu dàng.
Làm sao mà quên được những giây phút "nghịch ngợm" như thế này?
Tớ đã nghĩ như thế đấy,... Vậy mà quãng thời gian bên các cậu lại trở thành 3 năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tớ. Tớ yêu cái lớp quậy nhất nhì trường, lúc nào cũng đoàn kết và tinh nghịch, yêu những con người thoải mái vô tư mà nhiều khi vô cùng sâu sắc.
Các cậu còn nhớ không, cái lần mà trận mưa rào lũ lịch sử làm ngập lụt cả Hà Nội, chúng mình vẫn háo hức đến trường học, cùng nhau lội nước hay chạy nhảy đuổi bắt dưới những cơn mưa. Con trai cõng con gái đi bộ suốt từ cổng trường ra hồ Thành Công, rồi còn để dành áo khô để nhường con gái mặc khỏi cảm lạnh.
Các cậu còn nhớ không, cái lần mà 20 đứa con trai trốn học kéo nhau đi đá bóng, cô chủ nhiệm giận tím mặt, lũ con gái đã xin xỏ đủ mọi cách mong giảm nhẹ được trọng tội cho các cậu. Lớp mình bị phạt quét sân trường trong vòng một tuần liền, chúng tớ chẳng những không giận các cậu, mà lại còn thấy vui lắm vì có thêm một kỷ niệm không thể nào quên.
Các cậu còn nhớ không, những đêm hôm khuya khoắt đánh thức nhau dậy học bài bằng được, rồi sáng sớm lại vội vàng đạp xe đến trường để kịp giờ vào lớp, cùng nhau chia gói xôi dưới ngăn bàn.
Made in 12 - Những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, hãy cùng nhau cố gắng vì tương lai nhé
Và tớ nhận ra...
Làm con gái chuyên Lý, thấy mình vững vàng và mạnh mẽ hơn, mất hẳn thói quen mít ướt, nhưng những lúc ốm đau hay buồn phiền vẫn được hỏi thăm nhiều lắm nhé. Bọn tớ vừa là nơi để tâm sự chuyện tình cảm ẩm ương của tụi con trai, vừa được các cậu tự nguyện làm vệ sĩ trước những “vệ tinh” nguy hiểm xung quanh. Bọn tớ cững chẳng bao giờ lo lắng khi bị hỏng xe hay hỏng máy tính, vì chỉ ới một cái thôi là các cậu đã nhiệt tình “cấp cứu” kịp thời rồi. Thật may mắn khi trở thành bạn bè thân thiết của các cậu, những hot boy đích thực trong lòng chúng tớ.
Những ngày tháng cuối cùng khi còn là học sinh đang sắp trôi qua rồi, cùng nhau cố gắng vì tương lai nhé. Hãy để những kỷ niệm và tình cảm đẹp đẽ là đòn bẩy cho những thành công đang tới rất gần trên con đường của mỗi chúng ta.
Đỗ Hà Dung
(Lớp Lý 2 - Ams khóa 2007 - 2010)
Cuộc thi viết cho mùa cuối năm
Khánh Linh (sử 11-14) Theo HHT