Sáng được biết kết quả thi vào 10, hai cảm xúc tồn tại trong tôi lúc ấy chỉ có ngạc nhiên và vui sướng, cổng trường mở ra, ước mơ đã không chỉ còn là mơ ước. Một ngôi trường tuyệt vời, khát vọng của hàng ngàn học sinh, của bao nhiêu cha mẹ, cuối cùng cũng mở cho tôi một cánh cửa.
Lần đầu tiên đặt chân bước qua cánh cổng trường Ams, tâm trạng tôi thật hồi hộp và cũng thật lo lắng. Ngóng đợi được gặp cô và đám bạn cùng lớp, và lo lắng cho cả một thế giới mới đang bắt đầu mở ra trước mắt. Trường Ams, với cánh cổng đỏ cam cao lớn và trang nghiêm, là nơi mà đã hàng trăm lần tôi nhìn ngắm qua cửa kính xe bus nhưng chưa một lần có cơ hội bước vào.
Trong những ngày đầu tiên đi học, cảm giác mới xa lạ và lo sợ làm sao, từng dãy nhà nối tiếp, hành lang rộng và dài, đến tìm được lớp học cũng khó, đến dường như chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng, dần dần, Thầy Cô, bạn bè, với một sức mạnh kì diệu nào đó, đã kéo tôi xích lại. Và lúc này đây, dần dần, Ams mới trở nên quen thuộc, trở thành nhà.
Những hành lang, những dãy nhà trước kia cảm thấy thật mênh mông rộng ngợp biết nhường nào nhỏ lại khi bàn chân đã quen bước. Quen bè bạn, thầy cô, Ams trở nên thật thân thuộc, yêu quý.
Ams đẹp trong tôi qua hình ảnh những người thầy cô tận tình giảng bài trên bục giảng. Những con người luôn nhìn chúng con với ánh mắt trìu mến, tha thứ cho chúng con mọi lỗi lầm, và tận tình chỉ bảo những gì chúng con không hiểu. Thầy cô tạo nên những giờ học vui vẻ, thầy cô cho cảm hứng, thầy cô dắt lối tới tương lai. Nếu không có thầy cô, sẽ chẳng bao giờ có một mái trường, và những đứa trẻ ngỗ nghịch như chúng con có lẽ cũng chẳng dám mơ ước.
Ams đẹp trong tôi qua hình ảnh những đứa bạn nghịch ngợm chẳng giống ai, lúc nào cũng có khả năng kì diệu tạo nên không khí vui vẻ ấm áp mọi lúc. Những đứa bạn, chính là những con người tạo nên một lớp học, tạo nên những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời học sinh, trong cuộc đời người.
Ams lung linh trong những buổi sáng sớm, khi ánh nắng le lói chiếu qua nan cửa, rơi xuống trên những ô sàn gạch, trên bậc cầu thang.
Ams tỏa rạng trong những tối Ngày hội Anh tài, những tiền sự kiện, khi niềm vui, khi cảm giác chiến thắng, khi tình bè bạn, tình đoàn kết, tình học sinh được hòa quyện.
Ams tĩnh lặng và trầm tư như bậc hiền giả vào những chiều vắng bóng nắng, khi cơn gió cuộn cuộn xoáy, qua sảnh, qua những hành lang và vỡ tan trước cửa phòng học. Đâu đó văng vẳng tiếng giảng bài trầm bổng đều đặn, tiếng học sinh nô đùa.
Ams lại trẻ trung, sôi động với những tiếng đập bóng rổ, những tiếng hò reo cổ vũ trong mỗi trận đấu thể thao.
Ams vỗ về an ủi như một người cha, người mẹ vĩ đại ở bên chăm sóc. Luôn nghiêm khắc nhưng cũng luôn bao dung.
Tình cảm với trường Hà Nội-Amsterdam, là một thứ tình cảm ăn sâu bén rễ, trong lòng tôi và chắc hẳn cũng ở trong lòng tất cả những người con, những “Amser” đã từng học, từng chơi, từng nghịch phá.
Ams tạo ra những giấc mơ, Ams đưa đến những kinh nghiệm, Ams cho những giây phút vui chơi giải trí, Ams dẫn tới tương lai.
Chắc chắn rằng, không một con người nào, đã từng học, từng hoạt động, từng gắn kết bên mái trường này có thể quên được cảm xúc với nó. Làm sao có thể quên được những tiếng cười phá lên trong lớp học, những khoảnh khắc vui vẻ trong những giờ ra chơi, những buổi dã ngoại với thầy cô và đám bè bạn. Làm thế nào có thể quên được kỉ niệm tuyệt đẹp, khi cả trường quay quần trong những “Ngày hội”. Và làm sao có thể không khắc ghi, hình ảnh đôi mắt tỏa sáng niềm đam mê của thầy, của cô khi giảng bài.
Hà Nội-Amsterdam sẽ mãi là mái nhà ấm áp, những kỉ niệm bên mái trường thân thương này, sẽ mãi là hành trang ở bên trên mọi chặng đường đời, vượt qua mọi khó khăn, bế tắc. Ams, sẽ mãi đẹp, trong trái tim, trong kí ức, trong cuộc đời của mọi học sinh - mọi đứa con nhỏ, trong tôi…
Phạm Ngọc Anh Thư (Địa 13-16)
Trích: Bài tham dự cuộc thi viết về trường