Tháng 11 đã đến, tháng của sự tri ân. Hôm nay, trong tiết trời se lạnh của không khí sắp vào đông và những cơn gió rất “ngọt”, con muốn gửi tới cô Hoài Thanh- giáo viên dạy bộ môn văn, người mà con vẫn thầm ngưỡng mộ những lời đẹp nhất, những cảm xúc chân thành nhất.
Buổi đầu tiên bước vào lớp, với bộ váy công sở trang nhã, mái tóc ngắn cùng nụ cười không thể rạng rỡ hơn, chúng con nhẹ nhàng khắc ghi hình ảnh cô như vậy. Phong thái tự tin và cách nói chuyện tự nhiên mà sâu sắc khiến lũ học sinh chúng con nhớ mãi.
Văn- cái môn học mà con luôn cảm thấy vô vị, tẻ nhạt, chỉ toàn học thuộc một cách máy móc đã khác hẳn khi người truyền đạt chúng là cô. Tuy điều này có vẻ trẻ con nhưng con đã thích mê chất giọng của cô ngay từ hôm đầu tiên cô giao lưu, nói chuyện với lớp. Giọng cô thực sự ấm áp, truyền cảm. Khi cô giảng, giọng nói cất lên, con cảm giác mình cũng hiểu phần nào cảm xúc mà tác giả gửi gắm qua tác phẩm. Và cô biết không? Có cả cái duyên lạ khi cô giảng bài, khi cô say mê phân tích từng chi tiết để học sinh có thể hiểu bài kĩ lưỡng.
Đặc biệt, đối với cô, dạy học không phải là bắt học sinh học thuộc những ghi chép trong sách giáo khoa, không phải là những câu chữ lí thuyết nặng nề buồn tẻ. Cô khiến cho chúng con hiểu được điều tưởng như đơn giản mà không phải ai cũng ý thức được: “Văn học là nhân học”. Cô dạy chúng con, học văn suy cho cùng cũng là để ra đời, con hiểu được đạo lí, con biết cách đối nhân xử tế, sống đúng đắn. Học văn là để ra đời, con thấy cái ác, cái xấu, cái bất lương, con phải biết căm hờn, biết ghét bỏ, phê phán; con thấy cái đẹp, cái thiện lương, cái tốt, con phải biết trân trọng, biết bảo vệ và yêu thương; để con hiểu thế nào là nhân ái, thế nào là tri ân. Cô cho con thấy văn học là tấm gương soi diệu kỳ giúp ta ngẫm lại mình, lọc bỏ hết những tật xấu đồng thời hướng ta tìm thấy chân lí đích thực của cuộc sống.
Cô từng nói: “Mọi lí thuyết đều là màu xám mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi”. Nếu bạn có một kho tàng lý thuyết khổng lồ nhưng bạn không biết đem nó ra thực hành, qua trải nghiệm và đời sống thực tế thì lý thuyết chỉ là một màu xám qua một tầm nhìn hạn hẹp. Cô không bao giờ nói nhưng lí thuyết suông mà luôn gắn vào thực tế, để chúng con hiểu những bài giảng hơn, học một cách thoải mái và tích cực nhất. Trong khi giảng và phân tích, cô luôn khéo léo đan xen những câu chuyện đời thường giản dị, những ví dụ minh họa thu hút. Những bài mà trước đây đọc không hiểu, giờ đây chúng con thấy nó mới hay, mới sâu sắc làm sao! Người ta thường nói tiết Văn là tiết ru ngủ nhưng khi cô giảng, chúng concàng cảm thấy thú vị hơn, ý nghĩa hơn. Chắc có lẽ chính nhờ vậy mà cô luôn được học sinh yêu mến, ngưỡng mộ.
Cô thực sự là cô giáo rất teen. Nhớ khi cô còn chúc mừng sinh nhật chúng con qua facebook, chúng con đã bất ngờ và vui thế nào! Cô cũng rất tâm lí, hiểu học sinh. Con khá ngạc nhiên khi cô có thể nhận ra tính cách bên trong con chỉ qua một thời gian ngắn như vậy.
Cô cũng là người tinh tế và sâu sắc. Cô hay nêu những cảm nhận của mình qua mỗi chuyến đi, những kí ức về những điều mới mẻ hay đơn giản chỉ là chút suy tư khi gặp một cảnh đáng nhớ, khi ăn lại một thức quà quê. Con chưa từng được đặt chân tới Paris. Nhưng con biết Paris lộng lẫy lắm, đẹp lắm, những chiều Paris rực rỡ nắng vàng và dòng sông Seine huyền bí, một Paris “không ngủ” qua những lời cô kể. Cô viết về Paris, về những chuyến đi với ngọn lửa nhiệt huyết đỏ rực cháy trong tim. Chỉ cần đọc những tâm sự của cô thôi mà con cũng khao khát quá. Con cũng ước ao, mong chờ và cố gắng để một lần đặt chân tới kinh đô thời trang hoa lệ ấy, được khoác ba lô đi tới thành phố mang trong mình vẻ đẹp quá đỗi lãng mạn và thơ mộng, được thưởng thức trải nghiệm cảm giác khi ngồi trong những quán cà phê được mệnh danh là linh hồn của Paris. Hóa ra sức mạnh của câu chữ lại thần kì đến vậy, cô ạ! Chỉ qua lời kể của cô mà con cũng muốn được một lần trải nghiệm, được đi, được bay!
Cô và một em bé trên đường phố - trong một ngày Paris đầy nắng
Có lẽ cô không nghĩ cô lại có một cô học sinh luôn vào tường facebook cô mỗi ngày và đọc hết những status, những điều cô chia sẻ. Nhưng thực sự, con luôn bị hấp dẫn bởi những mẩu truyện nhỏ cô kể về đời sống hằng ngày, bởi những dòng ý ức lội ngược về tuổi thơ trong khu tập thể xưa và cả những quan niệm rất riêng cô thể hiện. Cô nghĩ rằng sống không đơn thuần chỉ là tồn tại, rằng hi sinh một chút về nghệ thuật thì sao phải nghĩ, rằng mọi thứ đến như một cái “duyên” không hẹn trước và đôi khi lặng yên một mình với cái máy ảnh lại dường như là lúc được nói chuyện với cuộc sống nhiều nhất.
Ngày 20/11 sắp đến, con chỉ muốn gửi tới cô- giáo viên mà con hằng yêu mến những lời chúc tốt đẹp nhất. Con muốn cảm ơn cô vì đã dạy chúng con không chỉ bằng tri thức mà còn bằng tình yêu. Mustafa Atatuk từng nói: “Một thầy giáo tốt như một ngọn nến- ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác”. Cô thực sự đã cháy hết mình, đã khơi dậy ngọn lửa trong tâm hồn mỗi chúng con, là người cầm tay, mở rộng trí óc và chạm đến trái tim chúng con.
PV: Học sinh của cô - xin phép được giữ tên.