Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày tôn vinh những người lái đò đã tâm huyết với sự nghiệp trồng người, con muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới một người mẹ! Một người đã tạo nên phép màu cho bộ môn Sinh học, biến một cái gì đó từ rất khô khan trở nên vô cùng thú vị. Một người đã truyền tình yêu và ngọn lửa của niềm hăng say vào mỗi bài giảng. Một người đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng bao thế hệ học sinh… Con người đặc biệt ấy chính là cô giáo Trương Thị Thu Thủy – người mẹ nghiêm khắc mà giàu lòng yêu thương.
Ánh mắt thân thiện và nụ cười ấm áp khác hẳn với tính cách nghiêm khắc trên lớp của cô thường ngày
Con muốn bắt đầu câu chuyện về cô ở những năm tháng lớp 9. Môn Sinh học bỗng trở nên khó nhằn với các khái niệm về tế bào, quá trình giảm phân và nguyên phân với một đống chữ, hàng chục bước chuyển đổi và vô số thuật ngữ chuyên môn. Sau khi được biết giáo viên phụ trách bộ môn sinh học của mình thông qua lời kể của các anh chị khóa trên là một cô giáo rất nghiêm khắc và khắt khe, con cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc đó, sinh học đối với con thực sự là một nỗi ác mộng. Đúng như “lời đồn đại”, cô Thủy luôn đòi hỏi một sự nghiêm túc và chỉn chu cao trong học tập cũng như kỉ luật. Đám học trò “nhất quỉ nhì ma” chúng con bình thường mọi ngày luôn xì xào bàn tán sôi nổi trong các giờ học nhưng hễ đến tiết của cô, không ai dám nói một lời nào. Dường như tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên bảng, chăm chú ghi bài và quan sát từng cử chỉ, hành động của cô. Những ngày đầu khi chưa quen với nề nếp kỉ luật có phần hơi gò bó ấy, những đứa con ngốc nghếch này lại cảm thấy cô “ghê gớm” và trở nên sợ cô. Có lẽ vì sợ cô nên chúng con chú tâm hơn đến bộ môn Sinh học. Nhưng đó là câu chuyện của những ngày đầu…
Là một người đã đứng trên bục giảng hơn 10 năm, cô là một giáo viên rất giàu kinh nghiệm với vốn kiến thức vô cùng phong phú và uyên bác. Cô luôn mang đến một làn gió mới trong các bài giảng. Trong mắt các thế hệ Amsers đã và đang học cô, bên ngoài cô luôn sát sao đến việc học hành trên lớp, nhưng bên trong cô lại là một người mẹ rất hiền lành, hòa đồng và vui tính. Khoảng cách giữa giáo viên và học sinh luôn được cô thu hẹp bằng cách tạo một bầu không khí học tập gần gũi và sôi nổi trong mỗi tiết học. Vì thế con chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách đó là quá xa vời… “Con thuyền” sinh học giờ đây không còn nhàm chán, lênh đênh giữa đại dương tri thức mênh mông vô tận nữa khi đã có cô là “vị thuyền trưởng” chèo lái nó đi đúng hướng, giương cánh buồm lộng gió ngoài khơi xa.
Có nhiều điều về cô mà học sinh dường như chưa tìm hiểu hết. Dù đã bước qua ngưỡng tuổi 40, nhưng cô Thủy vẫn rất trẻ trung xinh đẹp. Cô thích mặc những chiếc váy công sở sẫm màu mộc mạc giản dị mà nhẹ nhàng tinh tế. Cô thích sự ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng trong không gian lớp học. Cô không thích những lọ hoa để trên bàn giáo viên bởi mùi của chúng khiến cho cô dị ứng. Cô không thích học sinh đi học muộn, học sinh nói chuyện trong giờ, học sinh vi phạm trong các giờ kiểm tra bởi ảnh hưởng đến nề nếp học tập và nội qui nhà trường. Nhưng trên tất cả, cô là một người mẹ hết sức tuyệt vời với trái tim giàu lòng yêu thương, luôn luôn quan tâm và dõi theo những đứa con nhỏ của mình.
Nụ cười của cô như xóa tan đi mọi mệt mỏi, ưu phiền của nghề dạy học
Con nhớ có lần cô tâm sự, đối với cô, hạnh phúc lớn nhất trong đời giáo viên là khi nhìn thấy học sinh của mình trưởng thành và khôn lớn. Mỗi một lứa học sinh cô từng giảng dạy đều để lại trong cô những kỉ niệm đáng nhớ khác nhau. Bên cạnh những kỉ niệm vui, cũng có những kỉ niệm buồn. Có thể hôm nay, một câu nói của học sinh làm cho cô phiền lòng, nhưng cô không bao giờ chấp vặt chuyện đó. Cô luôn quan niệm, là học sinh, các con đang tuổi lớn, dần hình thành nhân cách và lối suy nghĩ trong tâm hồn mình, các con có thể vô tình gây ra những điều không đúng. Khi đã suy nghĩ kĩ càng và đúng đắn hơn, các con sẽ tự rút ra được những kinh nghiệm, bài học quý giá cho bản thân. Đó là một điều không những không khiến cô buồn mà đó còn là niềm vui đối với cô khi các con đã tự biết sửa sai lỗi lầm của mình.
Cô Thủy nở nụ cười rạng rỡ bên những học sinh thân yêu của mình
Với nhiều năm kinh nghiệm lãnh đội tuyển thi học sinh giỏi Thành phố lớp 9, cô Thủy chia sẻ: “Muốn cho học sinh đạt giải thành công thì đó là cả một sự công phu, nỗ lực của cô và trò, chứ không phải chỉ một mình cô. Nếu như cô giỏi đến đâu đi chăng nữa mà trò không nỗ lực thì cũng không có hiệu quả. Cho nên cô nghĩ rằng cả hai thứ đó đều cùng đồng hành song song với nhau.” Qua những tiết dạy rất hay và bổ ích của cô, rất nhiều thế hệ Amsers đã từng tâm sự rằng trong mỗi tiết học, cô đều truyền cảm hứng cho các bạn học sinh và rồi học sinh sẽ cuốn theo bài giảng của cô và yêu môn Sinh tự lúc nào không hay. Rồi từ đó, tình yêu với môn học nảy nở thành sự biết ơn sâu sắc đối với người đã có công ơn dạy dỗ, dìu dắt mình.“Điều cô yêu thích nhất ở học sinh trường Ams đó là sự thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt là tính tinh nghịch của học sinh. Và từ cái sự tinh nghịch ấy, nó giúp các con sáng tạo hơn trong công việc, xử lí công việc được nhạy bén. Đó là một điều rất đáng quý ở học sinh mà cô luôn trân trọng”- cô Thủy không giấu nổi niềm xúc động khi nói về những thế hệ học sinh mình từng giảng dạy.
Theo dòng chảy của thời gian, cuộc sống dù có biết bao biến đổi nhưng không thể nào có thể làm phai mờ đi tình cảm của thầy cô dành cho học sinh cũng như sự biết ơn của chính chúng con đền đáp lại thầy cô. Công việc của thầy cô xuất phát từ trái tim yêu thương của cha mẹ dành cho chính những đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong trái tim những người lái đò trên dòng sông tri thức, sẵn sàng sưởi ấm những tâm hồn nhỏ bé chập chững bước vào đời. Con có thể không phải là học trò xuất sắc nhất của cô, có thể không phải là đứa học sinh cô yêu thương và hay tâm sự với cô nhất, nhưng nhân ngày lễ sắp tới đây, con muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mình tới người đã ươm mầm hạt giống của tình yêu, hạt giống của tri thức, hạt giống của sức mạnh giúp con chững chạc hơn, vững tin bước đi trên hành trình đến với tương lai. Nhân ngày 20/11, con xin chúc cô mạnh khỏe, trẻ trung xinh đẹp, thành đạt trong cuộc sống và luôn vui vẻ bên những học sinh thân yêu của mình!
PV: Nhật Linh – Văn 1417