Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là cô rất trẻ trung và năng động. Hôm đầu tiên vào làm quen với lớp, thực sự là tôi đã tưởng nhầm cô là một học sinh. Với mái tóc ngắn, đôi sneakers và chiếc cặp trẻ trung đeo trên vai, tay vác quả đài cassette thì quả thực là rất khó có thể nghĩ rằng cô là một giáo viên. Chỉ khi cô bước vào lớp, nhìn quanh và “Chào các con, cô là Bùi Ánh Dương và cô là cô giáo chủ nhiệm lớp mình” thì tôi mới biết rằng “Ồ, đấy là cô giáo lớp mình đấy, trẻ thật!”.
Không có giáo viên nào trẻ trung, yêu đời như thế này cả
Và cũng trong hôm đấy thôi, chưa ai biết nhau cả nhưng cô Dương đã làm cho cả lớp “phải biết nhau và phải biết thể hiện” bằng cách bật nhạc và bắt tất cả các bạn phải nhảy trước lớp trong vòng ít nhất là 5 giây (và tất nhiên là trước khi đó thì cô cũng đã nhảy). Đối với riêng tôi, lúc đầu, tôi cảm thấy thật là ngượng và vô lí: “Có ai lại đi bắt học sinh nhảy vào ngày đầu tiên bao giờ”. Nhưng có nhảy mới biết… Đấy là cách để thể hiện bản thân. Và một bài học “thấm thía” đã được rút ra ngay sau đó là “Chúng ta là lớp Anh các con ạ. Mà đã là lớp Anh thì cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải tham gia mà đã tham gia là phải tham gia hết mình và giỏi nhất” (Trích lược từ trí nhớ mang máng của tác giả). Thế thôi xong, không còn ngượng nữa, và tôi mới biết rằng cô Dương quả thật là một giáo viên biết cách kết nối những con người vào với nhau, những con người còn đầy mơ hồ trước ngưỡng cửa THPT.
Những tiết học Tiếng Anh của cô thật tuyệt vời. Cái tôi cảm thấy thích nhất là việc các tiết học ấy đều có rất nhiều các hoạt động chứ không đơn thuần là chỉ lấy kiến thức thụ động từ sách giáo khoa. Mà có cái lạ mà ai ai trong lớp 10A1 chúng tôi cũng phải gật gù mà đồng ý là tiết học của cô Dương trôi qua cực kì nhanh. Và đây cũng chính là một trong những lí do mà chúng tôi quý cô Dương nhất (và tất nhiên là cả những tiết học của cô). Có bao giờ mà lại được xem phim? Có bao giờ được tập dance sport? Có bao giờ được ra khỏi lớp trong giờ một cách hợp pháp để debate? Có bao giờ được lăn lộn khắp trường và chụp ảnh? Có bao giờ bị mắng trong lớp? Bốn cái đầu thì có, và chỉ có ở lớp A1. Cái cuối cùng thì chưa thấy có, và tôi cũng tin rằng là không bao giờ có. Cô Dương chẳng bao giờ mắng trực tiếp một học sinh. Cô luôn có “võ” để cho học sinh tự thay đổi, không cần phải mắng.
Cái mà tôi thấy tuyệt vời nhất ở cô Dương là cô luôn lắng nghe ý kiến. Tất cả mọi ý kiến đều được cô xem xét và sắp đặt sao cho hợp lí nhất. Có bạn chưa biết tập bóng rổ ư? “Chúng ta tập bóng rổ vào tiết 3 và 4 thứ 7 nhé, sau khi học tuyển”. Có bạn ăn xôi xong để rác trong ngăn bàn ư? “Cô và bạn lớp phó môi trường đã bố trí hai cái thùng rác cuối lớp, các con hãy giữ vệ sinh lớp nhé” Và còn nhiều nhiều nữa, nào là trồng rau (cái này chưa triển), hòm thư confession của lớp (cái này cũng chưa triển) và các bạn trong tổ trực nhật làm văn nghệ đầu tuần (cái này thì triển rồi)…
Cô luôn luôn lấy những ý kiến khách quan, luôn luôn “bắt” học sinh nhận xét về các tiết học và lớp để từ đó xây dựng lớp trên nền tảng của sự đoàn kết và vui vẻ. Thế nên cô mới có khả năng gắn kết mọi người. Cô luôn luôn động viên và câu nói nổi tiếng của cô luôn có dạng “Con không làm được một việc x không phải là vì con không có khả năng”. Chính vì thế mà tập thể lớp luôn tin tưởng vào bản thân và không cảm thấy “nhục nhã” sau khi thất bại.
Đỉnh cao là lần tổ chức 20.10 vừa rồi. Nhờ cô mà con trai chúng tôi “biết có cái ngày gọi là 20.10” để mà tổ chức một “sự kiện đầu tiên mang tính kỉ niệm của lớp” vô cùng đáng nhớ. Và sau cái ngày hôm đấy thì lớp chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn, tất cả là nhờ cô.
Thế nên lớp tôi mới yêu cô Dương đến như thế. Cô như người chị của chúng tôi, là người chúng tôi có thể chia sẻ, hỏi chuyện, tâm sự và học tập. Dù mới chỉ vào trường có hơn 2 tháng nhưng chúng tôi đã cảm thấy rằng, tuần nào mà cô Dương không lên lớp thì tuần đấy là tuần bỏ đi. Hẳn là mấy cái đứa phải đi du học sớm sẽ tiếc lắm, tiếc đứt ruột…
“Chúng con yêu cô nhiều lắm, cô Dương – the Sunlight of the English stars”
Và nhân ngày 20.10 và sắp tới là sinh nhật cô và ngày nhà giáo Việt Nam, con – thằng tác giả - thay mặt cả lớp chúc cô luôn mạnh khỏe, dạy hay, giữ dáng tomboy như thế, “quẩy” cùng chúng con, và luôn luôn đồng hành cùng A1 trên mọi nẻo đường dù có khó khăn đến mấy.
PV: Lê Tấn Phát (Anh1 13-16)