Thầy Nguyễn Công Hùng
Con không được học thầy ở trên lớp chính, nhưng con đã học thầy ở lớp học phụ đạo từ năm lớp 11. Và con mong, thời gian sẽ thu ngắn lại, một tuần chỉ có thứ 3, thứ 5, thứ 6,con mong những ngày ấy sẽ kéo dài ra, con cũng ước sao thời gian rộng ra thật nhiều tuần để con được đi học thầy, được nghe thầy ân cần giảng bài, được nghe thầy mắng mỗi lúc con mất tập trung, được thầy "giữ chỗ" cho ngồi bàn đầu, để nghe thầy bình luận mấy câu chuyện bọn con "buôn bán" trước giờ học,để mỗi khi con mệt hay lạnh, lại được thầy hỏi han như quan tâm con gái vậy.
Nhiều lúc, con nghĩ rằng, lớp học thêm là lớp học chính, và thầy là giáo viên chủ nhiệm của bọn con. Đối với con, lớp học của thầy như gia đình, và thầy cũng như người cha yêu kính của con vậy.Thật lòng, Con chưa bao giờ thích học toán. Đối với con, toán luôn là tổ hợp của những điều rối rắm, khó hiểu và kì lạ. Nhưng kể từ khi con học thầy,được nghe thầy hướng dẫn, chỉ bảo, môn toán bỗng trở nên đơn giản và lý thú đến bất ngờ. Nhìn thầy say sưa đứng trên bục giảng, biến những con số phức tạp thành những phép tính giản đơn, con càng ngày càng thấy say mê với môn toán, để mỗi khi có bài tập toán, là con lao vào làm một cách hăng say, gác tất cả những môn học khác, để ưu tiên cho môn toán. Thầy luôn tận tâm giảng bài, dù khi thầy khỏe mạnh hay lúc thầy mệt mỏi. Có những hôm chuyển mùa, thầy ho cả giờ, có khi ho tới mức không nói được , tuy thời tiết lạnh lẽo mà trán thầy vẫn đẫm mồ hôi, nhưng thầy vẫn không hề kêu mệt, vẫn đứng trên bục giảng, ân cần, cẩn thận giảng bài cho chúng con với tất cả niềm say mê. Thật lạ,vì con chưa từng thấy một giáo viên nào tuy đã có tuổi mà vẫn giữ được nhiệt huyết trong mỗi tiết giảng, và truyền cả ngọn lửa ấy sang thế hệ học sinh chúng con.Ngày đầu mới học thầy, con thấy thầy thật cẩn thận quá mức, kĩ tính quá mức. Thầy chỉnh sửa từng dấu chấm dấu phẩy trong bài giảng, bắt con viết từng dấu suy ra, không cho con "ăn bớt làm tắt",.., và nhiều lúc con thấy thật bực mình. Nhưng dần dần học thầy 1 năm, rồi 2 năm, con không còn thấy bực mình nữa, mà thấy thật cảm ơn thầy vì đã sát sao, quan tâm đến bọn con từ những điều nhỏ nhất, như hướng dẫn bọn con viết bài sao cho khoa học, trình bày sao cho cẩn thận để đi thi không bị trừ điểm, vẽ hình sao cho dễ nhìn,... Những gì thầy làm đều muốn tốt cho bọn con,rèn cho bọn con tính cẩn thận. Tuy chỉ là ở lớp học thêm, nhưng thầy nhớ tên từng đứa bọn con, biết ai học trường nào, quan tâm bọn con cả việc học hành trên lớp, nhìn thấy thế mạnh điểm yếu ở mỗi học sinh. Thầy hài lòng khi chúng con làm bài, vui vẻ khi chúng con hiểu bài, lo lắng mỗi khi bọn con quên kiến thức, vàbuồn lòng mỗi lúc chúng con lười chưa làm bài. Dù chúng con chưa ngoan, thầy cũng không bao giờ quát mắng, không bao giờ nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên răn. Người xưa bảo nghề giáo là vừa "dạy", vừa "dỗ", và thầy chưa bao giờ làm ngược lại với điều đó. Vì lẽ đó, chúng conchưa bao giờ cảm thấy nặng nề, áp lực trong những tiết học của thầy. ,Thầy tâm lí, biết khi nào nên nhu, lúc nào nên cương, khi nào nên thúc, lúc nào nên thả. Trong những tiết học của thầy, bọn con không chỉ được học toán, và còn nghe những "giai thoại"hài hước về môn toán, về cách áp dụng toán vào cuộc sống sau này.
Thầy Nguyễn Công Hùng bên học trò của mình.
Con vẫn nhớ lời thầy dạy "Học toán về sau chẳng bao giờ ra ngoài nói chuyện sin cos, loga. Nhưng học toán là để luyện tính logic, sau này giải quyết những vấn đề trong cuộc sống".Nhân ngày 20/11. con muốn gửi đến thầy những lời tri ân sâu sắc nhất với tất cả lòng biết ơn của con. Con cảm ơn thầy vì đã đồng hành cùng con trên chặng đường cấp 3 đầy "gian khó". Con cảm ơn những bài giảng lý thú của thầy đã đưa con đến chân trời kiến thức mới. Con mong thầy sẽluôn khỏe mạnh để tiếp tục chèo những con đò, đưa học sinh chúng con đến bến bờ của tri thức, của hi vọng, cuả tương lai và quan trọng nhất, là của yêu thương, của nghĩa tình thầy-trò, cha-con.
Cảm ơn thầy, người cha thứ 2 yêu kính cuả con!
Vũ Hạnh