Người mẹ thứ hai của tôi
Tôi hiện giờ là một học sinh cấp ba du học tại thành phố Sydney xa xôi. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá và có nề nếp ở giữa Thủ đô Hà Nội, vì vậy việc học là việc quan trọng hàng đầu của những đứa trẻ trong gia đình tôi. Tôi luôn được theo học tại những ngôi trường hàng đầu của thành phố Hà Nội. Ngôi trường cấp hai của tôi, nói chính xác đó là một hệ trung học mở rộng của một trường cấp ba, là một nơi mà tôi không thể nào quên. “Hà Nội – Amsterdam” - ngôi trường cuối cùng mà tôi theo học tại Việt Nam, đó là nơi mà tôi chỉ có thể nói được hai chữ “Tuyệt vời”, nơi mà tôi đã được giáo dục một cách toàn diện để phát triển bản thân, là nơi mà tôi đã được gặp, được học những thầy cô giáo vô cùng tận tình, tâm huyết và hết mình vì học trò thân yêu. Cô giáo mà chắc chắn rằng, mãi mãi sau này, tôi không thể nào quên được, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp tám và chín của tôi – cô giáo Trương Thị Thu Thủy dạy môn Sinh học.
Cô Trương Thị Thu Thủy và các học trò
Hệ cấp hai của trường tôi khá là đặc biệt so với những trường Trung học cơ sở khác của thành phố. Chúng tôi phải thi đầu vào khắt khe để được học tập trong ngôi trường này. Khi học hết lớp bảy, chúng tôi lại phải thi một lần nữa để xếp lại lớp. Tôi được xếp vào lớp 8D – lớp Toán 2 của trường. Tôi không hề thất vọng vì tôi biết sức học của mình phù hợp với lớp Toán 2 hơn là Toán 1. Khi biết cô giáo chủ nhiệm lớp mới của mình, tôi không ngạc nhiên vì đã nghe danh cô Thủy chuyên chủ nhiệm lớp 8D của trường từ lâu rồi. Các anh chị khóa trước cũng cho tôi biết một vài những thông tin về cô và nhìn chung là những thông tin ấy không được tốt cho lắm. Tôi cũng đã được học cô một tiết năm lớp bảy và cũng biết cô nghiêm khắc như thế nào khi mà dạy thay một buổi đã cho hai đứa lớp tôi điểm không. Và tôi cũng không phủ nhận rằng, ấn tượng của tôi về cô không có gì tốt đẹp hết.
Ngày tập trung đầu tiên cho năm học mới, cô đã để lại ấn tượng trong tôi bằng câu nói “Nếu các bạn không tuân thủ nội quy, vi phạm kỉ luật để cô hạ hạnh kiểm thì đừng bạn nào oán cô nhé”. Tôi vốn là đứa kị những từ ngữ “mạnh”, “quá biểu cảm” và không thích những ai dùng từ như thế khi nói. Cách cô nói lại rất dứt khoát, quyết liệt khiến tôi cảm thấy cô không chỉ nói chơi mà sẽ làm thật. Chỉ sau học kì một năm lớp tám, tôi và các bạn đã thấy được sự nghiêm khắc “đáng sợ” của cô. Cô cấm các bạn nam chơi bóng rổ trước tiết một, vì khi ấy vừa mới ăn cơm trưa xong, không ai hoạt động thể thao như thế cả. Nhưng có giáo viên nào cấm học sinh chuyện này đâu, và cũng đã có bạn nào chơi bóng rổ thời điểm đấy bị mệt hay làm sao? Thế nên chúng tôi đã không hề thích cô một chút nào. Và cô càng ấn tượng hơn nữa với những tiết học Sinh mà chúng tôi vẫn thường nói là “tim bắn ra ngoài”. Những bạn lười học nhất cũng phải học bài môn Sinh trước khi đến lớp. Chúng tôi không hề chê cô dạy chán, trái lại rất bổ ích, thú vị, nhưng không khí lớp trong những tiết môn Sinh học lại quá nặng nề, chúng tôi không dám trao đổi với nhau, cả lớp im phăng phắc, không ai dám nói chuyện. Khi chuông hết giờ là chúng tôi như trút bỏ được một cái gánh nặng lớn. Cô lại quá nghiêm khắc trong vấn đề đánh giá hạnh kiểm của học sinh. Chỉ cần hai lần bị ghi sổ đầu bài trong học kì đã bị xếp ngay hạnh kiểm khá. Nếu mắc thêm những lỗi khác thì chắc chắn hạnh kiểm trung bình hay không xếp loai hạnh kiểm gì là việc không phải bàn cãi. Câu nói của cô từ đầu năm đã trở thành hiện thực. Chúng tôi sợ, sợ thật sự khi mà nửa lớp không đạt học sinh giỏi, và năm bạn không được xếp loại. Chúng tôi thấy ghét cô lắm!!!
Nhưng tôi lại có một kỉ niệm đẹp về cô năm lớp tám này. Tôi và người bạn thân nhất giận nhau vì lí do bạn ấy nói bí mật của tôi cho mẹ bạn ấy. Đối với người khác thì nói với mẹ của bạn cũng không có vấn đề gì, nhưng với tôi, đó là một việc không thể được. Tôi đã tin tưởng bạn như thế nào để chia sẻ chuyện đó với bạn và tôi chỉ muốn một mình bạn biết thôi, mẹ của bạn cũng không được. Và thế là chúng tôi giận nhau. Tôi không có ai để tâm sự cả và cuối cùng, không hiểu như thế nào, tôi lại nhắn tin xin lời khuyên của cô. Thực sự tôi rất bất ngờ khi mà cô, một người với vẻ ngoài quá lạnh lùng, lại cho tôi những lời khuyên vô cùng tình cảm như mẹ vậy. Tôi vẫn nhớ câu cuối cùng trong tin nhắn của cô: “Bạn cùng lứa không nên chia sẻ những điều thầm kín nhất của mình cho họ con ạ”. Lúc đó tôi không hiểu tại sao cô lại nói như thế, nhưng bây giờ, tôi đang cảm nhận được là nó đúng. Tôi cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho tôi những lời khuyên tình cảm, giúp tôi giữ lại được người bạn thân nhất của mình và hơn nữa, tôi hiểu rằng, tôi đang có một cô giáo chủ nhiệm vô cùng tuyệt vời.
Lớp chin là năm học rất quan trọng với chúng tôi. Đó là năm học cuối cùng của cấp hai dưới ngôi trường này. Trước mắt chúng tôi là cả một kì thi lớn đang đợi và sau năm nay thì mỗi đứa chúng tôi sẽ một ngả khác nhau, rất khó để học chung với nhau nữa. Năm học này là một năm học quá đỗi xúc động đối với tôi bởi vì đó cũng là năm học cuối cùng của tôi tại thành phố xinh đẹp này. Tôi đã quyết định đi du học từ đầu năm học nhưng tôi vẫn học chuyên bình thường như các bạn trong lớp. Một năm học vô cùng mệt mỏi bởi lịch học dày đặc và kín mít. Tôi cũng không nhắn tin với cô như năm lớp tám nữa. Không hiểu sao lên lớp chin, cô hiền hẳn. Không còn những tiết sinh hoạt nặng nề, ức chế tâm lí cả cô và trò, những tiết học Sinh “tim bắn ra ngoài” nữa mà thay vào đó là những tiết học thú vị, nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Cô tổ chức và duy trì lớp học thêm của lớp rất quy củ và kéo dài cả năm học. Cô phát đề thi các năm trước cho chúng tôi làm, thu bài và nhờ giáo viên chấm bài rất chặt và sát với đáp án. Bất kì việc gì quan trọng và cần thiết liên quan đến việc thi cử của chúng tôi cô đều cho làm theo đơn vị lớp để học sinh đỡ quên. Chả có cô giáo chủ nhiệm nào mà có trách nhiệm và hết lòng vì học sinh như thế. Chúng tôi nhận ra rằng: tuy cô nghiêm khắc nhưng cô quá tốt, thương yêu, và có trách nhiêm với học sinh của mình.
Tôi rất xúc động khi mẹ tôi kể lại rằng cô suýt khóc khi bố mẹ tôi đến nhà nói chuyện với cô về việc tôi đi du học năm nay. Tôi không ngờ rằng một cô giáo nổi tiếng với vẻ lạnh lùng lại xúc động như thế. Cô viết lưu bút cho tôi cả hai năm học vô cùng tình cảm. Cô gọi tôi là học trò “cưng” và chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Trước khi tôi nghỉ học để chuẩn bị lên đường, cô đã tặng tôi một chiếc ống đựng bút pha lê rất đẹp và áo đồng phục lớp. Tôi chỉ tiếc rằng, quà của cô nặng quá, tôi không thể mang theo bên mình được. Tôi cùng bố đã đến tận nhà chào cô. Buổi tối hôm đó, cô đã hỏi thăm tình hình chuẩn bị của tôi, dặn dò và chúc tôi lên đường bình an. Và món quà thứ hai của cô, tôi vẫn luôn giữ bên mình. Đó là năm tờ hai đô với lời nhắn gửi may mắn. Cô ạ, con vẫn giữ chúng, món quà không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, là niềm tin mà cô đã gửi gắm. Ngày cuối cùng ở lại Hà Nội, tôi đã nhắn tin chào cô lần cuối. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ tin nhắn đó, một tin nhắn khá ngắn gọn nhưng đối với tôi, nó vô cùng tình cảm:”Chúc con luôn may mắn trong học tập, cuộc sống. Mong con luôn vững vàng”.
Đó là một cô giáo rất lạ khi không bao giờ chịu nhận những lời học sinh cảm ơn mình. Cô luôn cho rằng đó là trách nhiệm của một nhà giáo. Chắc là sẽ rất hiếm cô giáo nào được học sinh yêu đến mức đổi cả tên trên mạng xã hội Facebook của mình lấy họ là họ của cô như thế. Tôi phải cảm ơn cô rất nhiều: cô giáo đã để lại trong tôi hình ảnh của một người giáo viên vô cùng nghiêm túc với nghề và hết mình vì học sinh thân yêu. Đó là cô giáo không chỉ mang đến cho tôi những kiến thức mới, mà còn mang đến cho tôi những bài học của cuộc sống. Ở một đất nước xa xôi, học trò nhỏ của cô luôn chúc cô, “người mẹ thứ hai” của mình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, và luôn hết mình với học sinh thân yêu.
Trịnh Thu Hương - Du học sinh tại Australia
* Cuộc thi được tài trợ bởi trung tâm tiếng Anh RES:
* Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải thưởng Giải nhất tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 500.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 3.000.000đ của RES.
- 02 Giải thưởng Giải nhì tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 300.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.500.000đ của RES.
- 02 Giải thưởng Giải ba tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 200.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.000.000đ của RES.
Và còn nhiều giải khuyến khích tháng khác.
* Những bài dự thi đạt giải trong tháng sẽ:
- Có cơ hội lọt vào vòng chung khảo để nhận giải thưởng năm với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.
- Có cơ hội xuất hiện trong tập sách "Tuyển tập các bài viết hay cuộc thi "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"".
* Bài dự thi xin gửi về hòm thư: info@n-ams.edu.vn, thuanducle@ymail.com,hanhninh.history@gmail.com