Tôi đỗ cấp III vào Ams và chính tôi cũng không thể tin vào mắt mình trước những điểm số chắc chắn bố mẹ tôi phải khóc lên vì sung sướng và hãnh diện vì con gái sẽ được học ở một ngôi trường nổi tiếng nhất Hà Nội. Còn riêng tôi, tôi tấm tức với mình một nỗi lo sợ mơ hồ. Tại sao ư? Hồi cấp II, tôi là một con bé lì lợm, ít nói và rất ghét tham gia mấy hoạt động ngoại khóa của trường lớp, tôi ghét sự sôi nổi, ăn chơi đàn đúm của tụi bạn, bởi vậy, tôi là một cô bé không mấy nổi trong lớp. Nói đến lớp cấp II, lớp chọn 1 của trường và tất nhiên những học sinh trong đó toàn là những học sinh giỏi và thường bị gọi là “mọt sách” .Và tôi là một trong số đó. Chính điều ấy khiến tôi trở thành một con người khá khép kín, và không năng động. Trái với trường cấp 2 của tôi, Ams –một ngôi trường có đủ điều kiện để trở thành một ngôi trường chuẩn quốc gia - một ngôi trường mà những học sinh đều là những người năng động, biết hòa mình và tất nhiên không phải một con bé sống khép kín như tôi. Tôi sợ, và tôi nghĩ rằng nó không hợp với tôi. Và tôi cảm thấy (dường như) tôi quá nhỏ bé so với ngôi trường này.
Buổi đầu nhập trường, bước vào một không gian rộng lớn, tôi sợ, run, muốn chạy về nhà ngay, muốn bỏ học. Tôi không quen ai ở đây cả, trong khi những bạn học Ams 2 đã quen nhau từ trước và chính điều đó đã khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi đã nói với mẹ tôi về việc chuyển trường và tất nhiên không có bố mẹ nào lại để cho con mình bỏ một ngôi trường tuyệt vời như thế. Tôi thật sự buồn. Rồi đến ngày….
Các anh chị khóa trên đã tổ chức một buổi sinh hoạt gọi là Orientation, thật sự mới lạ và ngay cái tên tôi cũng không hiểu nó nói đến vấn đề gì. Tôi vứt tờ giấy thông báo vào thùng rác và nghĩ rằng: “toàn trò vớ vẩn!". Có tiếng cô bạn cùng lớp bô ba “Ai đi Orientation hem, không đi thì tiếc lắm,nghe nói mấy anh chị khóa trước bảo là vui lắm!”.Có cái gì đó khiến tôi tò mò, tôi nghĩ thì thử đi xem xem thế nào.????
Bước vào sảnh,và tôi phải thốt lên rằng: ”Đông thế”. Tôi lại sợ, ngại và lại muốn quay về nhưng rồi một chị khóa trên đã kéo tôi vào và nói : “Em ơi, em vào đăng kí câu lạc bộ cho chị đi em, nhiều câu lạc bộ hay lắm!’’.Mỉm cười bẽn lẽn và tôi bước vào, và tất nhiên trước lời mời ngọt ngào như thế,(sao tôi có thể nói không?). Tôi lại không tham gia ư, và đó chính là câu lạc bộ HAT của trường tôi. Đi khắp một loạt, tôi đã đăng ký cho mình đến 5 câu lạc bộ : Ams advisor, HAT,HSV, VietAbroad,(trong đó,) Câu lạc bộ bóng rổ nữ - môn thể thao mà tôi thích nhất.
Kết thúc, tôi ra về với sự vui mừng, và khá phấn khởi: “Tại sao lại nhiều câu lạc bộ đến như vậy nhỉ ?”. Từ lúc ra về, đầu óc tôi luôn nghĩ đến mấy câu lạc bộ mà mình đăng ký.
Từng ngày, từng ngày tôi đến trường với những khám phá khiến tôi , như một lẽ tự nhiên, tôi thấy yêu quý, thấy gắn bó với nó. Tôi đã khám phá ra ngôi trường hay ngôi trường đã khiến cho tôi có cơ hội tự khám phá chính mình? Biết bao cảm xúc và sự đổi thay. Tôi năng động và nói chuyện nhiều hơn, tôi tranh thủ kết bạn và tất nhiên tôi đã tìm ra trong lớp một người bạn có sở thích giống tôi, thích bóng rổ và nhảy,Tùng Lâm-Bẹp, nhưng cũng có thể là một vài người bạn khác luôn lắng nghe và hiểu tôi: là Hiền, là Ngọc, là Yến. Tôi bắt đầu cảm thấy đây như là một gia đình, chúng tôi đã trở thành một gia đình thật sự, một gia đình Hóa 2 thật ấm áp … Khi đi chơi với nhau, khi cùng nhau bán hàng hôm Ngày hội anh tài, khi tổ chức sinh nhật cho nhau, khi cãi nhau, khi đánh nhau…tất cả tất cả tạo nên một gia đình Ams, một gia đình Hóa 2 , một gia đình mà tôi mơ ước.
Hóa 2 của tôi
Một chút nghịch ngợm
Rồi một chút bí hiểm
Rồi một chút dịu dàng
Khác với những bạn con gái khác: nữ tính, dịu dàng, tôi lại là một đứa con gái khá tomboy (theo nhận xét của một số bạn), tôi thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ, tôi thích mặc những bộ quần áo thùng thình, khá hiphop. Tôi thích nhưng tôi lại không dám thể hiện mình, tôi không dám chơi và cũng không dám mặc. Nhưng từ khi lên cấp 3 lại khác, tôi cảm giác không còn rụt rè nữa, tôi thể hiện mình hơn, tôi sôi động và mạnh mẽ hơn.Tôi đã thay đổi chính mình .Tôi,không còn như trước nữa , và Tôi - đã trưởng thành.
Ams đã thay đổi con người tôi, thay đổi suy nghĩ và giúp tôi tìm ra điểm mạnh của chính mình..Ams giúp tôi thể hiện niềm đam mê với bóng rổ, và còn giúp tôi nhận ra rằng tôi đâu phải một con người kém năng động mà là tôi chưa biết cách làm năng động chính mình.Ams là một người bạn lớn của tôi. Ba năm học ở Ams, nghĩ lại mà thấy sao thật ngắn ngủi. Phải biết trân trọng những thời gian, những giây phút ở Ams để rồi 3 năm trôi qua tự mình không ân hận rằng: “Tiếc quá, biết thế..’’.
P/s :Tôi từng nói là ghét Ams đúng không nhỉ ? Cho tôi sửa lại nhé, sửa lại những câu nói của quá khứ, sửa lại những suy nghĩ bồng bột kia để nói lên rằng : HÀ NỘI- AMSTERDAM,TÔI YÊU NGÔI TRƯỜNG NÀY!
Nguyễn Hoài Giang (10H2)
* Cuộc thi được tài trợ bởi trung tâm tiếng Anh RES:
* Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải thưởng Giải nhất tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 500.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 3.000.000đ của RES.
- 02 Giải thưởng Giải nhì tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 300.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.500.000đ của RES.
- 02 Giải thưởng Giải ba tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 200.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.000.000đ của RES.
Và còn nhiều giải khuyến khích tháng khác.
* Những bài dự thi đạt giải trong tháng sẽ:
- Có cơ hội lọt vào vòng chung khảo để nhận giải thưởng năm với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.
- Có cơ hội xuất hiện trong tập sách "Tuyển tập các bài viết hay cuộc thi "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"".
* Bài dự thi xin gửi về hòm thư: info@n-ams.edu.vn, thuanducle@ymail.com,hanhninh.history@gmail.com