Trường Hà Nội – Amsterdam và Cô giáo của tôi
Đỗ Huệ Anh
Văn 13-16
“Mỗi mùa hoa như lửa cháy khát khao…”
Câu hát ấy viết cho ai mà khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến!
Có một mùa hoa phượng đẹp nhất tuổi 15, khi cánh cồng trường Hà Nội- Amsterdam mở ra đón cô trò nhỏ ngây thơ bước vào.
Trường Hà Nội – Amsterdam – ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu thế hệ học trò tài năng. Tôi yêu Ams từ khi còn là một cô nhóc lớp 5, nhưng hình như ông trời đã định tôi không được học cấp 2 Ams. Tưởng rằng sự thất bại đầu tiên không làm tôi chán nản ! Chẳng hiểu tại sao tình yêu Ams trong tôi ngày một lớn dần và Ams đã trở thành mục tiêu cấp ba của tôi trong suốt 4 năm trung học cơ sở. Tôi miệt mài ôn thi, bỏ hết các chuyến du lịch. Và điều gì cũng có cái giá của nó. Ams đã đáp lại tôi, Ams đã mở rộng cánh cửa đón tôi vào với đại gia đình Amser, cô nữ sinh chuyên Văn bước vào với một thế giới mới và đầy ắp những kỉ niệm đẹp… Nhưng ngày đầu tiên đến trường, đứng trong sân trường rộng lớn, và ngôi trường bề thế tôi tự hào khi là một Amser, nhưng bên cạnh nỗi vui mừng và hạnh phúc khôn xiết, tôi vẫn lo… rất lo sợ, tôi không biết vào một ngôi trường chuyên số một như thế liệu tôi có hòa đồng được với các bạn? Tôi lo âu không biết tôi có đủ bản lĩnh để bơi qua con sóng to lớn, không biết tôi có theo kịp các bạn hay không.
Rồi, tất cả mọi âu lo và sự căng thẳng của tôi đã hoàn toàn tan biến khi buổi học đầu tiên bắt đầu. Thật hạnh phúc khi tôi được rất nhiều những thầy cô giáo đầy kinh nghiệm và nhiệt huyết dìu dắt. Thầy Trung dạy môn Tiếng Anh năm lớp 10 đã cho tôi những tiết học thật thú vị và bổ ích, để mỗi khi đến tiết của thầy, cả lớp chúng tôi lại hân hoan chờ đón. Nhưng lên lớp 11, thầy không dạy bọn tôi nữa.. Tôi đã rất lo không biết giáo viên Tiếng Anh mới sẽ như thế nào? Không biết thầy/cô có khó tính không? Nhưng tất cả đã được giải đáp khi cô Lan Hương bước vào lớp. Cô là một cô giáo rất “tây”, một cô giáo có kiến thức sâu rộng và cũng khá nghiêm khắc, nhưng cô không bao giờ gây áp lực cho chúng tôi, cô đã dùng kiến thức và tình thương của mình để dạy dỗ lũ quỷ 11 Văn chúng tôi. Là lớp chuyên khoa xã hội, lớp tôi rất sợ những môn tự nhiên, nhưng chính cô Cúc (dạy Lý) và cô Thu (dạy Hóa) đã truyền vào lòng mỗi cô nữ sinh những nhiệt huyết, đam mê với hai bộ môn “khó nhằn” này. Với những bài giảng của các cô, tôi đã không còn niềm lo sợ với Lý Hóa nữa… Cảm ơn các cô vì đã dạy chúng con
Có một nghề phấn trắng đầy tay
Người ta gọi đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Nhưng vẫn nở cho đời những đóa hoa thơm
Cuộc đời mỗi con người là một cuốn sách, cuốn sách đó hay hoặc dở, dày hoặc mỏng đều do chính chúng ta viết nên. Có những trang sách tự tay ta có thể viết nên chúng khi trưởng thành, nhưng chẳng có ai có thể sáng tác hoàn chỉnh cuốn sách cuộc đời mình nếu không có những con người thông minh tận tâm chỉ dẫn. Cuốn sách cuộc đời tôi thật may mắn khi tôi có bố mẹ và hơn cả là Cô – cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Ninh – người đã thắp sáng lên ngọn lửa văn chương trong tôi.
Cô giáo tôi – một người thầy vĩ đại. Ngay từ buổi đầu nhận lớp, cô đã để lại trong tim tôi một niềm hạnh phúc và vui sướng. Được cô chủ nhiệm, được cô chở che trong vòng tay ấm áp, được cô dìu dắt dạy dỗ,chúng tôi - 44 trò nhỏ hạnh phúc vô cùng. Tôi đã từng lo rằng liệu cô giáo cấp 3 có thương yêu chúng tôi như các thầy cô cấp 2? Hay do chúng tôi cũng đã trưởng thành nên có thể các thầy cô sẽ quan tâm theo cách khác? Nhưng không, với cô Ninh, chúng tôi đều là con đẻ của cô, đều là những đứa con mà cô sẵn sàng che chở và bảo vệ. Người mẹ với 41 đứa con gái và 3 đứa con trai, 44 đứa con nhưng người mẹ ấy vẫn luôn chở che và yêu thương tất cả.. Có thể một vài bạn chưa hài lòng khi cô phê bình, uốn nắn những lệch lạc trong suy nghĩ và ứng xử, nhưng tôi chắc thời gian sẽ cho các bạn sáng mắt sáng lòng, sẽ hiểu và yêu người mẹ ấy nhiều hơn hôm nay …
Văn học – một môn học có khi đối với nhiều học sinh là tẻ nhạt, là nhàm chán và dài dòng. Nhưng sao đối với tôi đó lại là môn học ngọt ngào,thú vị nhất và bổ ích nhất. Cô Ninh đã truyền cho tôi ngọn lửa đam mê văn học thi ca, cho tôi cùng say đắm trên những trang văn, những bài thơ, những câu chuyện. Có cô giáo nào như cô – người thầy luôn lên lớp với một giọng văn thật hay, thật ấm, người thầy giảng văn cho chúng tôi không chỉ bằng những lời nói mà còn bằng mắt bằng môi, cả nụ cười và những giọt nước mắt khi dạy trang thơ Kiều và thơ Đỗ Phủ. Cô ngâm Kiều, cô tế cùng cụ Đồ Chiểu trong tiếng khóc vĩ đại dành cho các nghĩa sĩ Cần Giuộc. Đã bao giờ bạn được cô giáo day văn minh họa bài giảng bằng những vở kịch, những câu hát mê đắm chưa ? Cô Ninh đấy, thường xuyên tác phẩm Văn học được cô minh họa sinh động… Những điều giản dị và khác thường ấy,tuy nhỏ thôi nhưng chúng sống mãi trong tim tôi sẽ đi theo chúng tôi mãi suốt đời...
Chắc chẳng bao giờ tôi có thể tìm được một người thầy yêu tôi như cô. Tôi không bao giờ quên được những ngày ôn thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô luôn bên tôi và các bạn cùng thi đến những ngày cuối cùng. Cô lo cho tôi từng chút một, gọi điện nhắc nhở ăn cho đủ chất, rồi “phải giữ sức khỏe, học nhưng cũng không được học quá khuya, không được thức quá 12h đấy ”. Trên tất cả cô cùng thức với tôi, và với những con ong chăm chỉ . Có những đêm cô thức đến 2 – 3h sáng để sửa bài cho tôi, chỉnh cho tôi từng câu từng chữ sao cho thật trí tuệ và bay bổng. Cảm nhận tấm lòng vô hạn cô dành cho mình, tôi đã rất sợ nếu như tôi thi không tốt, tôi phụ lòng cô? Nhưng tôi đã quyết tâm hết mình để điều đó không xảy ra. Ngày thi thành phố, tôi bước vào phòng thi với tâm trạng căng thẳng, nhưng nhớ những điều cô dạy và lời chúc, và niềm tin cô đặt vào tôi, tôi đã chiến đấu hết mình, đã thăng hoa trên trang viết để rồi kết quả cuối cùng đã đem lại cho tôi và cô một niềm chiến thắng và kiêu hãnh. Cô ơi, con yêu cô nhiều lắm!
Tôi cũng sẽ nhớ mãi những buổi học nhà cô, được cô cho ăn sữa chua, ăn bánh mì, nhớ những lần cô mắng khiến tôi phát khóc…. Nhưng tôi hiểu rằng không có sự nghiêm khắc ấy của người thầy, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ thành công. Sau này tôi đã tự trách mình đã để cô lo lắng nhiều quá. Tôi nhớ những cuộc điện thoại với cô trong đêm khuya tĩnh mịch- chỉ có hai cô trò thức với những ngôi sao xa xôi, nhớ những lời thì thầm như hoa cỏ mùa xuân, như chim họa mi rót vào tai tôi mỗi sớm mai , tôi rạo rực đắm say với thơ Xuân Diệu . Tôi thổn thức, khắc khoải cùng Hàn Mặc Tử và những câu chuyện thần tiên cô kể trên lớp… Cô không chỉ là người cho chúng tôi tri thức mà còn là người dẫn đường cho tôi bước vào cuộc đời bao la, rộng lớn với nhiều những vấn đề thực và mộng, có niềm vui và cả nỗi buồn đau, nhức nhối…
Cuộc sống sẽ có biết bao biến động đổi thay nhưng thời gian sẽ chẳng bao giờ làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học trò thân yêu. Tình yêu cô Ninh dành cho chúng tôi thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn thơ dại của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học. Chỉ hơn một năm nữa thôi, tôi sẽ không còn là một nữ sinh tinh nghịch, tôi sẽ trưởng thành hơn và đủ bản lĩnh đi trên con đường mình đã chọn, thì tôi sẽ không bao giờ quên cô. Bởi lẽ, nếu không có cô, tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay.
Viết về cô, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ nói hết được niềm cảm phục và yêu mến, tình yêu của chúng tôi đối với cô lớn đến nhường nào. Với tôi, cô Ninh là người thầy vĩ đại nhất, là tiền bối, là ngọn đèn tri thức, là người mẹ hiền và cũng là một người bạn. Mãi mãi trong tim tôi sẽ khắc sâu hình bóng một cô giáo dạy Văn của trường Ams- với tất cả nhiệt huyết, đam mê và tình yêu thương.. Cô – người thầy tôi mang ơn suốt đời!
Nhân dịp 20/11 – ngày nhà giáo Việt Nam, con chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người” đầy gian khó. Và riêng Cô chủ nhiệm - tiến sĩ Nguyễn Thị Ninh– con chúc cô mạnh khỏe, luôn trẻ đẹp, chúc cô yêu quí của con sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa văn chương và truyền vào các thế hệ học sinh ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết ấy. Cảm ơn cô vì đã luôn bên con và dành tất cả tình yêu thương cho con. Con yêu cô – người mẹ hiền của 11 Văn!!!