Việc biết trước một ngày mình sẽ trở thành “cựu”, sẽ rời xa ngôi trường này, cũng giống như việc biết rằng cuộc sống này là hữu hạn, nó giúp chúng ta ý thức hơn về những ngày đang sống. Chúng ta biết vội vã hơn, nỗ lực hơn để khiến mỗi ngày trở nên ý nghĩa. Bản thân tuổi học trò đã là tuổi trong sáng, tinh khôi nhất trong đời người, mà biết rằng nó ngắn ngủi, mau qua sẽ càng khiến cho quãng thời gian ấy trở nên trân quý.
Thời gian ở Ams của tôi nằm trọn ở Nam Cao, để rồi hôm nay thấy sân bóng ấy bị xây lùi vào thấy như có gì hẹp lại trong tim. Nhưng, may mắn thay, những thầy cô, bè bạn tốt vẫn đang cùng tôi bước tiếp trên những con đường. Ở những tháng ngày hoa niên ấy, tôi đã tìm gặp được những người bạn của cả cuộc đời. Như người ta vẫn nói, nơi là nhà, là nơi có những người yêu thương.
Nhưng với riêng tôi, ba chữ “cựu học sinh” còn mang thêm một sắc thái khác. Là một cựu học sinh, về trường vào những ngày kỉ niệm, nhớ về trường bằng những hồi ức xưa rất khác với việc là một cựu học sinh mà sáng sáng vẫn đến trường với một vai trò khác. Những cựu học sinh không theo nghề giáo hẳn sẽ nhớ về trường với hình ảnh vẹn nguyên như lúc rời xa, coi đó là chốn cũ bình yên, neo đậu tâm hồn mỗi khi mỏi mệt, cũng giống như tình đầu đã để lại nơi góc sân đầy nắng. Còn những cựu học sinh như tôi, như nối dài thêm duyên phận với mối tình, sẽ cùng nhau đi tiếp để chứng kiến những buồn vui, cùng nhau trải qua những tháng ngày thắm thiết.
Thật ra, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và là cựu học sinh ở một nơi danh tiếng cũng đã là hào quang của quá khứ. Điều quan trọng không phải là “ăn mày dĩ vãng”, mà là làm gì để quá khứ ấy mãi mãi hào quang. Nếu ngôi trường đã giúp thắp lên những ánh sáng lung linh cho những cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào, thì nhiệm vụ của những ngôi sao ấy là sáng bừng lên và kết nối lại để tạo thành dải ngân hà rực rỡ.
Lễ kỉ niệm 30 năm trường ra đời này là một dịp giúp cho con người tạm thoát khỏi guồng quay vội vã của cuộc sống thường ngày để làm tâm hồn thêm dịu mát. Để khi ấy, những học sinh cũ gặp lại nhau, có thể nhớ, có thể tiếc, có thể khiến nước mắt rơi, có thể lại cười hồn nhiên như những ngày thơ. Ngày về có thể không ồn ào, nhưng sự chân thành mới là quý giá. Ngày về có thể không dài, nhưng sẽ là những phút giây hiếm hoi được quay ngược thời gian, sống lại những tháng năm tươi đẹp. Ngày về có thể không thật đủ đầy, bởi có những gương mặt ở gần, ở xa hay vẫn còn, đã mất… nhưng sự ấm áp bình dị hiện hữu, sự lan tỏa những thương yêu đều là có thật.
Ngày về, hình như, tôi vẫn ở đây từ 0609 Ngày nhớ đó.
Hạnh Lê (GV Văn - Cựu Amser)