Những ngày tháng sống ở nước Mĩ xa xôi đã mang lại cho chúng tớ biết bao trải nghiệm, bao cảm xúc. Sống xa bố mẹ một khoảng thời gian ngắn, tự mình chăm lo cho bản thân, tự mình làm mọi thứ, tự mình khám phá và thử sức. Dù là những người bạn thân quen hay xa lạ, chúng tớ đã có dịp hiểu nhau hơn, thân thiết hơn, dù có những lúc giận dỗi trẻ con và phiền lòng thầy cô phụ trách đoàn. Nhưng có lẽ, sau chuyến đi này, ai cũng sẽ lớn hơn một chút, “trưởng thành” hơn một chút.
Những giờ học đầu tiên, khá vui vẻ và hào hứng…
Chia thành các nhóm nhỏ với nhiều chủ đề thảo luận.
Giờ học về môi trường và chuyến đi thực tế.
Mì cứu trợ chống đói” của Đoàn, và những buổi tụ tập sôi nổi mỗi tối. Đây là lần đầu tiên mà cùng lúc bọn tớ nấu 10 – 12 bát mì cùng một lúc rồi xì xụp vừa ăn vừa tám về đủ thứ trong ngày.
Ngày giới thiệu về văn hoá Việt Nam qua những bài hát, những bộ trang phục, những món ăn tiêu biểu của người Việt.
Phút nhí nhố trước giờ biểu diễn.
Những tà áo dài thướt tha thu hút nhiều ánh nhìn và những lời khen. Họ đặc biệt thích và có chút ngạc nhiên khi được biết học sinh Việt Nam phải mặc áo dài trắng đến trường mỗi ngày.
Buổi Talent show sự cổ vũ rất nhiệt tình và vô cùng hào hứng cuủ khan giả, với rất nhiều các tiết mục, thể hiện những tài năng đặc biệt của bản than.
Độc tấu đàn bầu của một bạn gái khối Văn, khiến cho bạn bè nước ngoài cứ tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao đủ các ca khúc có thể vang lên chỉ bởi một sợi dây bé xíu.
Hay những giai điệu dương cầm du dương và bay bổng của cô bạn học lớp Anh 2,với ước mơ sau này trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Và màn nhảy hiện đại khuấy động, hâm nóng cả hội trường.
Ngoài những giờ học trên lớp, bọn tớ còn hay được đi chơi, xuống downtown hay đi shopping.
Và đặc biệt là 3 ngày ngắn ngủi được ở homestay. Sống và cảm nhận không khí ấm cúng, hạnh phúc với những nếp sống riêng của một gia đình bên kia bờ đại dương.
Ngày đi trượt băng với những cú ngã oạch xuống sàn băng đau điếng, đầy thú vị, và hài hước.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều mà chúng tớ được thấy, được ngắm, được cảm nhận, được khám phá và trải nghiệm nữa với bao khoảnh khắc vui vẻ, thích thú tràn ngập.
Khoảng thời gian ấy với chúng tớ thật ngắn ngủi và ai cũng ước rằng giá như có thêm 1 chút, 1 chút thời gian nữa để được ở bên nhau, cùng cuời, cùng nói, cùng la hét om sòm, cùng tạo nên thật nhìêu những kỉ niệm đẹp nữa, để mà khi nhớ đến nó thì bật cười thoải mái, vô tư. Mà như cô ban Tùng Lâm chia sẻ rằng:
“Nhớ cái sự sảng khoái tuyệt đối khi hít thở không khí nơi ấy, thả mình trên những bãi cỏ ẩm ướt, và thơm dễ chịu. Con đường đến Carroll Univ, MDR và downtown từ lúc nào đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, một con đường kể cả khi nhắm mắt cũng tự mình bước đi, kể cả khi cách nó nửa vòng trái đất…Tâm hồn và trái tim…sẽ không bao giờ quên…”
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Năm tuần đã khép lại - chúng tớ nhớ và yêu nó nhiều lắm. Khi chia tay, có những giọt nước mắt đã rơi, có những niềm vui giờ trở thành tiếc nuối, có những ánh mắt thấp thoáng chút buồn man mác, vấn vương…Chuyến đi kết thúc, mỗi người lại trở về bận rộn với nhiều thứ phải quan tâm, suy nghĩ, nhưng luôn có một góc nào đó để cất giấu và lưu giữ những kỉ niệm đẹp của một mùa hè tuyệt vời này.
Yêu lắm, VSI 2011!
Chén YJTik.